Hôn nhân là nấm mồ chôn chết tình yêu. Tình yêu ấy có đẹp đến đâu thì cũng không thể nào mà đi đôi với hôn nhân hạnh phúc và bền vững được. Tình yêu thì chỉ là chuyện của hai người không ai quản lý ai, không ai ảnh hưởng ai. Thế nhưng hôn nhân lại là chuyện khác
Lấy chồng xa khổ muôn phần. Cô với anh quen nhau khi cả hai cùng học đại học. Thế nhưng tốt nghiệp khi vừa xin được việc ổn định thì cô có bầu. Bắt buộc khi ấy phải cưới gấp rồi theo chồng về quê nhà chồng. Nhà anh cách nhà cô chừng gần 400 cây số, đó là một quãng đường xa chứ không phải gần gì.
Có bầu rồi sinh đứa con đầu lòng, cô không may mắn có được hạnh phúc như mình mong muốn. Chỉ vì người đàn ông của cô gia trưởng quá. Anh cũng vô tâm chẳng yêu thương cô nhiều như cô nghĩ. Đã thế mẹ chồng cô là người khó tính, việc cô có bầu trước khi cưới khiến bà vô cùng không hài lòng. Cũng chính vì lý do đó mà cô càng bị mẹ chồng ghét bỏ hơn.
Phận làm con dâu nhà người, cô cũng tự biết thân biết phận rằng mình lúc nào cũng phải cố gắng hết mình để làm việc nhà khiến nhà chồng hài lòng. Lấy chồng rồi là theo chồng chứ nào còn được như ngày xưa mình ở nhà nữa đâu. Ý thức được điều ấy và chủ động đến thế nhưng chưa khi nào mẹ chồng hài lòng về cô con dâu này. Cô biết vậy, nhiều lần lén khóc thút thít ở trong phòng.
Người ta, mẹ chồng ghét bỏ thì còn có chồng quan tâm hỏi han. Đằng này người chồng của cô lại chẳng được tâm lý chút nào. Anh mải chơi, vô tâm và ham vui với bạn bè mà không mảy may quan tâm gì đến vợ mình. Kết hôn với chồng đã 3 năm, xin về nhà thăm bố mẹ thì chồng lúc nào cũng nói đợi con lớn đã. Giờ con đã hơn 2 tuổi cứng cáp hơn nhiều rồi. Nhường nhịn mãi cái gì đó cũng không phải là một cách hay cũng giống như chuyện của cô vậy.
Cô đã chờ đợi từ năm này đến năm khác để được về quê thăm bố mẹ. Thế mà thứ cuối cùng cô nhận lại được sau những năm tháng nhường nhịn ấy thì chồng lại đay nghiến chửi rủa:
- Lấy chồng rồi tuyệt giao với bố mẹ!
- Anh nói gì mà lạ vậy, tuyệt giao với bố mẹ là thế nào?
- Nói thế mà cô còn không hiểu à, lấy chồng rồi theo chồng bố mẹ coi như mất con gái thôi chứ sao nữa. Chứ nhà ngoại thì không cần giao du.
- Anh, anh…
- Anh anh cái gì, tôi nói có gì sai sao? Về nhà ngoại để tốn khối tiền ra à, những 400 cây số tiền xe đã đủ rồi còn tiền quà cáp nữa. Tôi đâu có ngu mà cho cô về để tiêu tiền mình vất vả kiếm ra.
- Em hiểu rồi, thế thì ly hôn đi.
- Cô dám, ăn bám như cô mà cũng mạnh miệng gớm.
- Anh cứ kí đơn đi, mai tôi về nhà mẹ. Người đàn ông như anh không xứng đáng làm chồng.
- Cô giỏi thì về đi, tôi cũng không thèm giữ.
Cô bế con ra xe về nhà với bố mẹ thật. Cái gì cũng có giới hạn của nó. Cứ nhường nhịn mãi rồi cuối cùng thứ cô nhận được nào có được người ta trân trọng.
Có nhiều người đàn ông vẫn cổ hủ và gia trưởng đến thế. Vậy nếu đọc bài viết này rồi, con gái hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định theo một người đàn ông nào đó làm vợ của họ và đặc biệt lấy chồng xa. Bởi vì có quá nhiều thứ không thể nào lường trước được sẽ xảy ra. Hãy suy nghĩ thật kĩ đối với cuộc hôn nhân của mình bởi nó ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời sau này.