Điều khủng khiếp nhất ấy là khi tôi nhìn chằm chằm vào 2 vạch đỏ trên que thử thai. Tôi không ngờ một lần lỡ làng mà gây hậu quả như thế này. Giờ tôi không biết phải làm sao.
Tôi có một mối tình dang dở thời sinh viên. Yêu nhau đến khi tốt nghiệp, anh ta tìm được một công việc tốt trong Nam. Chúng tôi yêu xa được gần 2 tháng thì chia tay. Vốn dĩ khoảng chuyển giao từ đi học sang đi làm vẫn là thời điểm nhạy cảm bởi có nhiều sự biến chuyển của cuộc sống. Áp lực phải có việc làm, thử thách với môi trường mới khiến chúng tôi mệt mỏi, rồi đi đến quyết định chia tay.
Đi làm được 1 năm, tôi quen chồng sắp cưới hiện tại. Chúng tôi đến với nhau hết sức tự nhiên. Anh hơn tôi 4 tuổi, cũng đã có một sự nghiệp vững chắc và xác định tương lai lâu dài với tôi. Sau 2 năm yêu nhau, cả hai cũng qua lại gia đình hai bên nhiều lần, nên đã xem ngày dạm ngõ, ăn hỏi và tổ chức đám cưới vào giữa năm nay.
Ai ngờ mọi việc trong dự tính có nguy cơ đổ vỡ hoàn toàn bởi buổi họp lớp đầu năm vừa rồi. Hôm đó, tôi gặp lại người yêu cũ. Hơi ngại nên tôi ngồi cách khá xa. Ăn uống xong, vì lâu ngày mới gặp nhau, cả hội rủ đi hát. Bình thường tôi phải về sớm, nhưng hiện người yêu tôi đang vào Nam công tác, về nhà cũng không có việc gì làm, tôi cũng đi theo dù không ham mê hát hò gì.
Hát thì phải uống. Trước đó lúc ăn, hội bạn tôi cũng đã uống kha khá rồi. Tôi thì không uống được bia rượu nên từ đầu đến cuối không đụng đến giọt nào. Ngà ngà say, hội bạn tôi bắt đầu ép tôi uống cùng. Ép quá, tôi đành uống một ngụm. Ngồi một lúc, vì tửu lượng rất kém nên tôi bắt đầu cảm thấy đầu óc lâng lâng, sau đó buồn ngủ không chịu nổi. Tôi lịm đi lúc nào không hay.
Đến khi tỉnh giấc, tôi đã thấy mình nằm trong một căn phòng lạ hoắc. Hốt hoảng, tôi bật dậy, thấy nằm cạnh mình chính là người yêu cũ. Không thể tin nổi tôi đã mất ý thức như vậy. Ngay lập tức, tôi thu dọn đồ rồi về. Anh ta bị đánh thức, vùng dậy bảo tôi: "M.! Chúng ta làm lại từ đầu có được không?".
Tôi quay lại, tát anh ta một cái: "Anh có còn suy nghĩ gì không? Tôi chuẩn bị lấy chồng rồi! Chúng ta hết từ lâu rồi! Tôi không thể ngờ anh lại làm một việc hèn mạt thế này!", rồi đi ra ngay khỏi căn phòng nhơ nhuốc đó.
Trong đầu hoang mang, tôi quên mất việc quan trọng cần làm chính là uống một viên thuốc tránh thai khẩn cấp.
Đến hôm nay thì đã quá muộn. Giờ tôi không biết phải ăn nói sao với chồng sắp cưới. Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là anh kết thúc chuyến công tác 3 tháng trong Nam, ra đây chúng tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị mua giường đệm, đồ nội thất,... chuẩn bị cho nhà mới. Giờ, chỉ cần tôi bỏ đứa bé này thì sẽ không ai biết chuyện gì, cuộc sống của tôi sẽ tiếp tục bình thường. Nhưng làm vậy, tôi sẽ cắn rứt lương tâm cả đời. Tôi phải làm thế nào đây?