Thanh xuân của tôi luôn có anh bên cạnh. Tôi nói như vậy bởi vì suốt 9 năm bên nhau, chúng tôi đã cùng nhau vượt qua mọi sóng gió. Gia đình tôi một mực phản đối không cho yêu anh vì nhà anh cách nhà tôi cả trăm cây số. Thế nhưng anh vẫn luôn yêu thương tôi và tìm mọi cách thuyết phục bố mẹ.
Cuối cùng, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Chúng tôi kết hôn trong sự chúc phúc của gia đình và bạn bè. Sau cưới, tôi và anh vẫn ở trên thành phố để tiện cho công việc. Thỉnh thoảng 2 đứa về quê nội, quê ngoại chơi.
Ngày mới cưới, chúng tôi rất hạnh phúc. Ngay cả khi có con nhỏ, vợ chồng tôi vẫn cùng nhau san sẻ mọi việc trong nhà. Anh cũng rất yêu vợ, thương con. Do chúng tôi đều làm công sở nên thu nhập của vợ chồng được khoảng 30 triệu/tháng, đủ để chi tiêu và để dành 1 chút.
Để nhanh chóng có nhà riêng ở thành phố, cả 2 vợ chồng đều cố gắng làm thêm cho tăng thêm thu nhập. Và rồi sau 5 năm kết hôn, chúng tôi đã mua được căn chung cư nhỏ 70m2. Dù còn nợ nần một ít nhưng hai đứa cũng thấy rất vui và tạm hài lòng với tổ ấm của mình.
Vậy mà đến một ngày, tôi phát hiện ra chồng ngoại tình với một cô sinh viên thực tập ở công ty anh. Say mê cô ả, anh từ bỏ hết mọi thói quen, sự quan tâm của mình với vợ con. Từ một người chồng, người cha tốt, anh trở nên gan lỳ và hay làm tôi tổn thương.
Rất nhiều lúc, tôi đã quỳ xuống chân anh hay ôm lấy chân anh van xin anh quay về với gia đình. Nhưng chồng tôi lúc ấy như con thiêu thân. Anh không cần mẹ con tôi, không muốn cứu vãn gia đình mà chỉ muốn ở bên ả bồ xinh đẹp, khéo léo.
Anh thú nhận, anh như ăn phải bùa mê, thuốc lú của ả và không làm sao xa ả được. Anh phát điên nếu một ngày làm ả phải buồn, thất vọng. Còn anh cũng nói, không chê trách tôi bất cứ điều gì. Chỉ có điều giờ anh cảm giác không còn yêu tôi như trước nữa.
Nghe chồng ngoại tình giãi bày mà lòng tôi tan nát. Tôi có thể vì con mà bỏ qua cho anh tội ngoại tình. Nhưng tôi níu kéo làm gì một người chồng không còn yêu thương mình nữa. Rồi anh đưa đơn ly hôn, tôi ký ngay. Do cả 2 bên đồng thuận nên cuộc ly dị của chúng tôi cũng nhanh đến ngỡ ngàng.
Sau ly hôn, tôi ôm con về ngoại sống còn chồng thì đến với bồ. Tất nhiên, mỗi tháng anh vẫn chuyển khoản tiền trợ cấp cho con đàng hoàng. Chỉ có điều, anh không qua gặp cũng không điện thoại trò chuyện với con. Con tôi cũng dần quên hẳn sự hiện diện của bố trong căn nhà này.
Cũng may, tôi vẫn còn công việc để có thu nhập có thể nuôi con khôn lớn. Được bố mẹ tôi cho 1 khoản, nên tôi cũng mở thêm 1 shop thời trang bán phụ kiện. Nào ngờ, có duyên bán hàng nên shop của tôi ăn nên làm ra. Dần dần tôi cũng mua được nhà, xe ô tô để 2 mẹ con sống riêng thoải mái.
Khi kinh tế đã vững vàng và con cũng đã 8 tuổi thì tôi nhàn nhã hơn. Thời gian rảnh, tôi đi học tiếng Anh nâng cao để có thể mở rộng cơ hội nghề nghiệp. Cũng tại lớp học tiếng Anh này, tôi gặp được chồng mới của tôi bây giờ.
Anh là giám đốc 1 doanh nghiệp tư nhân. Anh hơn tôi 3 tuổi và cũng từng lở dở một lần đò vì bị vợ phản bội. 2 tâm hồn đồng điệu có hoàn cảnh như nhau nên dễ thông cảm và trò chuyện cùng nhau. Sau đó chúng tôi cùng góp gạo thổi cơm chung và về chung 1 nhà.
Chúng tôi đã cưới nhau được hơn 1 năm nay. Anh rất thương con tôi và coi thằng bé chẳng khác gì con mình. Ngược lại, tôi cũng yêu thương con gái của anh và coi con như máu mủ ruột thịt. Chúng tôi sống rất hạnh phúc vì tôi và anh hiểu nhau, lại có thể chia sẻ với nhau mọi chuyện trong công việc cũng như trong cuộc sống.
Hôm vừa rồi, tôi và chồng mới cho 2 con đi siêu thị chơi. Lúc cả nhà tôi đang tung tăng xuống hầm lấy xe thì gặp chồng cũ của tôi. Anh đi mua đồ 1 mình và cũng xuống lấy xe. Thấy tôi đang đứng 1 mình, anh chạy đến. Nhưng khi trông thấy cánh con trai tôi cứ ời ời kéo tay mẹ đi ra chỗ bố nó thì chồng cũ của tôi chết lặng.
Thấy vậy, tôi bảo con đi trước đi. Con tôi dù biết là bố nhưng vì lâu nay sống xa cách nên không thân thiết lắm. Con chỉ chào bố 1 câu rồi chạy về phía chồng tôi.
“Kia là chồng mới của em. Chúng em đã làm đám cưới 1 năm nay rồi. Anh với cô bồ thì sao?”
“Anh với cô ta chia tay nhau rồi. Sống với cô ta, anh mới biết cô ấy chỉ có cái hình thức đẹp mà bên trong lười biếng, rỗng tuếch”
Chúng tôi cứ nói chuyện ngượng ngạo thêm vài câu nữa thì chẳng biết nói chuyện gì nữa. Rồi 2 đứa cũng chào nhau đi. Đi vài bước rồi, chồng tôi còn ngoái lại bảo: “Em và con hãy sống hạnh phúc nhé. Còn người chồng ngoại tình như anh coi như vứt đi rồi. Anh thất bại rồi. Và thất bại lớn nhất của anh là để con mình gọi gã khác bằng bố em ạ”…