Với một người đàn bà, điều cần nhất trong hôn nhân không gì ngoài sự quan tâm, sẻ chia và tình yêu thương từ người chồng. Sự an toàn và cảm giác bình yên chính là điều níu giữ một người ở bên cạnh một người đàn ông. Vật chất có thể thiếu, cuộc sống có thể không sang giàu nhưng vợ chồng biết quan tâm và yêu thương thì còn quý giá hơn sống trong xa hoa mà vẫn thấy lòng mình cô đơn vô tận. Khi không còn cảm nhận được mình trân trọng, đàn bà cô đơn sẽ chọn cách ra đi.
Bao nhiêu người đàn ông đã từng nói với người phụ nữ rằng: “Em là tất cả của cuộc đời anh”. Nhưng rồi bất luận tình yêu có lớn lao bao nhiêu, người đàn ông đã từng cần người phụ nữ bao nhiêu thì theo thời gian họ vẫn xếp vợ sau những cuộc chơi ngoài kia. Những đám tiệc, những cuộc vui, đàn ông không muốn vợ mình xuất hiện. Ngày xưa anh từng muốn khoe khoang với cả thế giới về tình yêu của mình thì bước vào hôn nhân, anh dần cảm thấy người phụ nữ của mình nhàm chán và phiền phức.
Cảm giác cô đơn của người phụ nữ trong hôn nhân rất khó để có thể diễn đạt bằng lời. Họ không cần người chồng lúc nào cũng nói những lời ngọt ngào, lãng mạn, không cần lúc nào cũng tỏ ra yêu đương nồng nhiệt. Điều một người đàn bà cần là chính là cảm giác an toàn, sự tin tưởng tuyệt đối vào chồng. Có thể anh hay đi công tác hay có những cuộc chơi nhưng người vợ luôn biết được rằng đàn ông sẽ không sa ngã vì trong tim anh, vợ luôn chiếm vị trí cao nhất. Cô đơn nhất không phải là khoảng cách, là sự vắng mặt mà cô đơn chính là có chồng bên cạnh mà không có sự đồng điệu và thấu cảm.
Trong hôn nhân, tình yêu có thể dần ít đi nhưng cảm giác khắng khít và cần người bạn đời sẽ lớn dần lên. Nhưng với đàn ông vô tâm thì lại khác. Họ nghĩ rằng bản thân mình chẳng cần vun đắp, cố gắng nữa. Người đàn bà đã là của họ, đã là vợ, là mẹ thì vĩnh viễn sẽ ở đó và chẳng dám rời xa mình.
Đàn ông có rất nhiều lí do để bỏ rơi người đàn bà lại phía sau lưng. Những tâm sự, những vui buồn của đàn bà thật bé mọn so với những bận tâm của họ. Những câu na ná mà đàn ông lúc nào cũng nói đến thuộc lòng: “Anh cần lo cho sự nghiệp. Anh phải tìm kiếm những mối quan hệ làm ăn để lo cho tương lai…”. Và dần dần, người vợ bị xếp sau công việc, bạn bè, những cuộc nhậu và thú vui vô bổ.
Sống trong cảm giác cô đơn quá lâu rồi một ngày đàn bà sẽ chọn cách ra đi. Đàn ông không hiểu mình đã làm sai điều gì và trách đàn bà ích kỉ. Nhưng thứ đàn bà cần nhất trong cuộc hôn nhân này đàn ông đã không cho được. Điều đáng sợ nhất vẫn là cảm giác có mà như không, chồng vẫn hiện diện mà chẳng khác nào chiếc bóng. Vậy thì đàn bà cô đơn còn ở lại để làm gì nữa?