Tính đến nay, vợ chồng tôi lấy nhau mới chỉ 6 năm. Chúng tôi cũng có 1 con trai 4 tuổi. Chúng tôi đều có công ăn việc làm ổn định và cũng có nhà cửa đàng hoàng. Chính bởi thế, nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ, cuộc sống của chúng tôi như vậy sẽ hạnh phúc.
Thế nhưng sống trong chăn mới biết chăn có rận. Chồng tôi mang tiếng là đàn ông nhưng anh rất hay tính toán thiệt hơn, so đo với vợ từng chút một. Anh không phải loại đàn ông ham chơi bời, cờ bạc nhưng lại nhỏ mọn. Làm bất cứ chuyện gì anh cũng tính toán.
Rất nhiều lần chỉ vì tính cách này của chồng mà 2 vợ chồng tôi lục đục với nhau. Tình cảm vợ chồng cũng dần phai nhạt, không được gắn bó. Đặc biệt sau tai nạn cách đây 3 tháng trên đường đi làm về đã khiến tôi phải ngồi xe lăn thì chồng càng lạnh nhạt với vợ hơn. Song tôi chẳng bao giờ nghĩ, anh tính toán thiệt hơn cả với vợ lúc khốn cùng nhất như thế này.
Cụ thể, hôm ấy sau giờ làm, trên đường về nhà tôi bị tai nạn ô tô. Cũng may lúc đó đường đông nên chủ xe không bỏ chạy. Song vì tai nạn ấy mà tôi bị chấn thương sọ não, gẫy một chân trái, phải ngồi xe lăn và vẫn phải nằm liệt giường. Nói chung tôi chính thức trở thành người què.
Dù vợ bị tai nạn, anh không phải bỏ bất cứ khoản chi phí nào bởi chủ xe đã bồi thường rất thỏa đáng, chồng tôi vẫn không bằng lòng. Từ ngày ở viện về, một tay anh phải chăm sóc tôi từ tắm giặt tới đưa đi bộ, đưa đi vật lý trị liệu nên anh thấy quá vất vả. Không ngày nào là anh không kêu mệt mỏi.
Có nhiều lúc anh bảo: “Tôi vừa phải đi làm rồi về chăm cô rồi chăm cu Tũn nữa mệt quá. Cô mau khỏe đi tôi nhờ”
Hay: “Đang yên đang lành lại một người không làm ra tiền còn khiến người kia mệt thêm nữa”
Hoặc: “Sao lúc thế này, không thấy nhà ngoại xin đón cô về mà chăm nhỉ”
Chồng tôi cứ nói những lời vô tâm, tính toán như vậy mặc kệ vợ có chạnh lòng hay buồn rầu không. Nhiều lúc tôi tủi thân đến rơi nước mắt vì những lời chồng nói.
Tôi là vợ anh mà đến bố mẹ chồng ở quê cũng chẳng lên chăm sóc được mấy ngày huống chi bố mẹ tôi còn đang bận ở Sài Gòn kiếm tiền nuôi 2 em ăn học. Đặc biệt, tôi cũng không thể về ngoại vì nhà cách bệnh viện quá xa, tôi vẫn còn phải vào viện hàng tuần để điều trị vật lý trị liệu nữa.
Chính vì chăm vợ gãy chân ngồi xe lăn suốt 3 tháng nên chồng tôi thấy vất vả quá. Sáng nay vừa cơm nước xong, anh đưa luôn tờ đơn ly hôn chìa trước mặt vợ rồi đề nghị:
“Chúng ta ly hôn đi, tôi không thể sống mãi trong cảnh này. Ly hôn xong, cô về ngoại ở”.
“Anh nói sao, anh có còn là người không? Anh bỏ tôi lúc tôi bị tai nạn thế này ư?”
“Như tôi đã nói, tôi không thể chịu được nữa. Với lại chẳng biết đến bao giờ cô mới khỏi. Tôi không thể sống mãi với người vợ liệt như này được”
Tôi cay đắng và chỉ biết ôm mặt khóc. Duyên vợ chồng của chúng tôi chỉ đến đây sao? Tôi chẳng bao giờ ngờ, người đàn ông tôi gọi là chồng lại thốt ra những lời như vậy. Anh phũ phàng bỏ rơi tôi lúc tôi cần anh nhất trong cuộc đời.
Bác sĩ vẫn nói tôi có rất nhiều khả năng để bình phục hoàn toàn. Nhưng tôi cần thời gian mọi người ạ. Vậy mà chồng không thể đợi tôi đến ngày có thể bình phục. Người chồng như vậy tôi cũng không cần nữa. Vì tôi biết bản chất của anh đã được bộc lộ rồi. Tôi không nên trông chờ vào người đàn ông này.
Nhưng tôi cũng không dám kể với ai. Liệu bố mẹ tôi biết chuyện này họ có đau lòng cho tôi không? Với lại giai đoạn này tôi vẫn cần chồng chăm sóc. Tôi nên làm thế nào đây? Có nên cứ tận dụng chồng để vài tháng nữa bình phục hoàn toàn mới rời bỏ anh ta đi hay là cầu xin anh ta đừng ly hôn mình?