Hai vợ chồng tôi cưới nhau đến nay đã được 5 năm, một khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn, đủ để hiểu nhau, thông cảm cho nhau nhiều điều. Tôi yêu và cưới anh vì anh là người biết suy nghĩ trước sau, có chí cầu tiến và vì anh cũng yêu tôi. Chúng tôi đã có với nhau một bé trai kháu khỉnh tên Bo, thằng bé giống bố như đúc vì vậy rất được ông bà nội yêu thương, cưng chiều.
Quyết định có Bo cũng là lúc tôi xin nghỉ việc để toàn tâm toàn ý tịnh dưỡng và chăm sóc bé. Từ ngày sinh ra Bo, cuộc sống vất vả hơn nhiều, tôi muốn đi làm lại để có thêm tiền mua bỉm, mua sữa cho con nhưng vì thương vợ nên anh nói để mình anh đi làm được rồi, tôi cứ an tâm ở nhà chăm sóc con cho thật tốt. Chỉ cần 2 mẹ con bình an, mạnh khỏe thì có khó khăn đến mấy anh cũng cố gắng được.
Nhiều đêm chợt tỉnh giấc vì Bo khóc, thấy anh vẫn cặm cụi bên bàn làm việc mà nước mắt chảy không thôi, lòng thương anh vô cùng. Bạn bè nói phải có phước lắm tôi mới lấy được một người như anh, tôi chỉ biết mỉm cười hạnh phúc. Vì anh đi làm mệt nên ở nhà lúc nào tôi cũng chuẩn bị những món ăn vừa ngon vừa bổ dưỡng, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ từ trên xuống dưới. Từ cô nhân viên văn phòng sáng đi chiều về, tôi trở thành một người mẹ trẻ, một bà nội trợ đảm đang. Đối với tôi lúc bấy giờ mọi thứ như vậy đã quá đủ, tôi hạnh phúc khi có anh và con, không mưu cầu thêm điều gì khác.
Những tưởng cuộc sống sẽ cứ thế êm đềm trôi qua cho đến một đêm, tôi vô tình phát hiện điều mà lâu nay anh che giấu. Hôm đó là cuối tuần, ông bà nội đón Bo về chơi, mẹ chồng nói nhớ cháu không chịu được vả lại mấy nay tôi cũng vất vả, thôi để bà giữ cháu một hôm. Sửa soạn đồ đạc cho Bo xong và dặn dò mẹ chồng kỹ lưỡng, tôi để bà ôm cháu về. Cơm tối xong thì chồng tôi bảo anh có hẹn với vài người bạn, bảo tôi không có Bo hãy tranh thủ ngủ một giấc cho thật say, tôi cũng định vậy, tiễn chồng ra cửa xong, tôi lên giường đánh thẳng một giấc.
Mở mắt dậy thì đã đêm muộn, chồng tôi đã về. Anh thay quần áo xong thì thầm vào tai tôi hỏi “em ngủ chưa?” Vì muốn trêu anh một chút nên tôi không trả lời. Nào ngờ tưởng tôi đã ngủ, anh lại gần cửa sổ rút điện thoại và gọi cho ai đó.
Tôi nhắm mắt lòng thấp thỏm, không biết có chuyện gì mà anh lại nghe điện thoại giữa đêm như vậy.
Hóa ra người ở đầu dây bên kia chính là vợ của sếp anh, người mà cách đây mấy tuần còn qua nhà tôi dự sinh nhật 3 tuổi của Bo.
Tôi dỏng tai lên nghe thì choáng váng với những gì sau đó:
- Vừa gặp lúc trưa mà giờ đã thấy nhớ Nam rồi. Cuối tuần sau mình gặp nhau nữa có được không. Hương mới mua cho Nam cái áo trông hợp lắm. Chắc Nam sẽ thích đó.
- Dạ để em xem rồi nhắn lại nha chị, em không hứa trước được. Giờ em cúp máy đây, chị ngủ ngon nha.
- Vậy có gì nhắn Hương nha, đừng để Hương đợi lâu đó. Nam ngủ ngon. Yêu Nam.
Anh vừa ngắt lời, tôi không giữ được bình tĩnh liền gào lên khóc lóc với bao uất ức trong lòng. Nhận ra đã bị lộ, anh quỳ xuống xin tôi nghe anh giải thích, nước mắt cũng rơi không ngừng. Anh nói anh quen người ta chỉ là miễn cưỡng, nói chị nhiều tiền có thể cho anh để anh chăm sóc gia đình của mình, vì thương tôi thương Bo nên anh mới lầm lỡ, lạc đường như vậy, xin tôi tha thứ cho anh. Anh cũng tiết lộ thêm mình và vợ sếp đã ở bên nhau được 1 năm rồi.
Nghe đến đây đầu tôi đau như búa bổ, tôi mở tủ lấy nhanh vài bộ quần áo chạy về nhà mẹ đẻ, anh chạy theo ngăn cản nhưng tôi quyết đi cho bằng được, tôi không thể đối diện và không biết phải nói gì với anh lúc này. Đã 3 ngày tôi ở nhà ông bà ngoại Bo, tôi không nói gì với bố mẹ cả, mà ông bà chắc cũng đã hiểu phần nào lý do con gái về nhà trong đêm như vậy. Tôi không biết phải bước tiếp như thế nào, ly hôn hay là tha thứ để cùng anh và con sống tiếp, sao số tôi lại thành ra thế này?