"Anh ơi, hôm nay em muốn nói thật với anh một điều, đứa con em đang mang trong bụng không phải là của anh đâu", Thúy chậm rãi nói từng từ. Học nghĩ Thúy đang đùa, cười xòa:"Hôm nay đâu phải ngày cá tháng Tư, em đừng đùa sốc vậy. Chuyện gì có thể đùa, riêng chuyện đấy em đừng nên trêu cợt, con nó biết nó tủi thân".
"Em nói thật. Anh nhớ cái hôm anh đi công tác mà cả đêm anh không gọi được cho em không. Sau đó về em nói là ngủ quên, để điện thoại im lặng nên không biết ấy. Thực ra là em đang ở với người đàn ông khác. Lúc đi chơi với nhóm bạn, em đã gặp lại người yêu cũ, có tí hơi men trong người nên cảm xúc ùa về, em không làm chủ được mình... Chục ngày sau, em thử que đã lên 2 vạch, em sợ quá mới chủ động rủ anh vào nhà nghỉ, vì anh không biết chu kì của em, nên hơn kém nhau không nhiều ngày, anh không bao giờ có thể biết nếu em không nói… Song em vẫn hiểu, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, chi bằng nói với anh luôn để sau này chuyện vỡ lở anh khỏi hận mình…", Thúy thở dài.
Học ngơ người nhìn Thúy chằm chằm, không nói được gì. Anh và Thúy đã tổ chức lễ ăn hỏi, còn chưa đầy tháng là cưới. Và bây giờ, chuyện gì đang diễn ra vậy? Anh vô cùng muốn tin rằng Thúy đang đùa mình, song thái độ của cô lại chứng minh điều ngược lại. Hơn nữa, chuyện này cũng không buồn cười gì mà mang ra đùa.
"Vậy sao em không để qua đám cưới đi, hoặc giữ được bí mật càng lâu càng tốt, nói sớm thế này làm gì? Em thông báo có thai và muốn cưới, nhưng lúc này em lại nói cho anh sự thật, vậy mục đích của em là gì?", Học chất vấn Thúy. Thúy cười khổ: "Nếu như em cứ giấu diếm, đợi khi con lớn anh mới biết sự thật, chắc chắn anh sẽ căm hận em hơn. Dành bao nhiêu công lao, tình yêu cho một đứa trẻ không phải con mình, cảm giác ấy em nghĩ đau đớn lắm. Vậy nên em mới nói lúc này. Còn tất nhiên, em vẫn muốn cưới anh, nếu không em là đứa chửa hoang, con em là con ngoài giá thú à? Cưới xong anh muốn ly hôn cũng được, em sẽ chủ động làm đơn, không níu kéo anh đâu".
Học giận quá hóa cười: "Em vin vào đâu mà nghĩ anh không hủy hôn, vẫn chịu cưới em sau khi biết chân tướng?". Anh yêu Thúy và thật lòng muốn cưới cô, song không có nghĩa anh sẵn sàng chịu trách nhiệm với cái thai của gã đàn ông khác. Một người phụ nữ phản bội cũng chẳng đáng để anh lấy về làm vợ.
"Đây chính là chuyện em muốn thương lượng với anh đây. Hôm trước anh đưa em 200 triệu để đầu tư làm ăn phải không, thực ra em chưa đầu tư gì hết, em vẫn để đấy. Chỉ cần anh cho đám cưới diễn ra bình thường, thì sau đó em sẽ trả lại anh đầy đủ. Em không cần đăng kí kết hôn, cũng chẳng cần anh phải đứng tên làm bố trong giấy khai sinh của con em, em chỉ cần một cái đám cưới cho bố mẹ khỏi ê mặt khi em không chồng mà chửa thôi, anh hiểu không?", Thúy lên tiếng.
Sau đám hỏi mấy ngày, Thúy nói muốn đầu tư làm ăn chung với bạn. Học nghe kế hoạch cũng ổn, liền đưa cho cô mượn 200 triệu. Anh nghĩ đã là vợ chồng, còn có con chung với nhau, tính toán hay lo lắng thiệt hơn gì với cô nữa, giấy tờ vay nợ lại càng không. Nhưng đâu ngờ được, hành động đó đã nằm trong kế hoạch của Thúy. Để sau đó mang nó ra làm điều kiện trao đổi, muốn ở anh một đám cưới.
"Em không cần đăng kí kết hôn, nên sau này anh muốn chia tay sẽ vô cùng dễ dàng, chẳng cần sợ em gây khó dễ. Em chỉ cần đám cưới thôi, coi như vì nể tình chúng ta từng quen biết từng ấy thời gian, được không anh?", Thúy tha thiết thuyết phục Học.
"Ý em là nếu anh đòi hủy cưới thì em không trả anh số tiền ấy?", Học gằn từng tiếng. Thúy nhún vai: "Nếu anh kiên quyết bỏ đám cưới, em sẽ mang tiếng khắp làng trên xóm dưới, bạn bè gần xa, vậy em còn ngại gì nếu thêm cái tiếng lừa tiền anh. Chưa nói, nếu em kiên quyết phủ nhận thì anh chẳng làm gì được em, bởi đâu có bằng chứng về việc em vay tiền. Anh không cưới em, em phải đi nơi khác sinh con để tránh điều tiếng, vừa hay em cũng cần tiền".
Thật sự là uy hiếp trắng trợn! Học thật không còn gì để nói với Thúy nữa. Nếu như người ta, đã phản bội anh, thì thương lượng với anh không để lộ chuyện ra ngoài, chỉ nói 2 người chia tay vì lí do nào khác. Anh sẵn sàng đồng ý, dù chịu tủi nhục lẫn ấm ức, suy cho cùng bung bét lên anh đâu được gì. Nhưng cô lại kì công sắp đặt một kế hoạch ép buộc anh phải làm đám cưới, thật ích kỉ tới trơ trẽn.
Từng ấy tiền không phải số nhỏ, cũng là tất cả tiền tích góp của anh những năm đi làm, cứ thế mà cho không Thúy ai không tiếc xót? Nhưng cưới Thúy, đồng nghĩa với việc kể cả sau này chia tay thì anh vẫn mang tiếng một đời vợ, liệu việc tìm hạnh phúc khác có còn suôn sẻ? Đám cưới với cái mác "đàn ông một đời vợ", và 200 triệu, anh thật sự phải chọn một trong hai? Anh biết chọn bên nào đây?