Theo lời anh, anh và chị đã vượt qua rất nhiều khó khăn để đến với nhau và trở thành một mẫu hình gia đình hạnh phúc, gia đình mẫu mực trong mắt nhiều người. Nuôi con trưởng thành, các con đều đến tuổi đi học xa nhà khiến căn nhà trở nên trống vắng hơn. Những năm tháng vất vả của tuổi trẻ khiến chị vào tuổi trung niêm chịu nhiều bệnh tật. Những lúc ấy cũng chỉ có mình anh chăm sóc. Mọi sự sẽ là rất đẹp nếu ngày ấy anh không sa ngã mà cú ngã của anh được anh ví như một "tai nạn".
Ngày đó theo lời anh, vì chị bệnh tật nhiều mình anh chăm sóc nên thỉnh thoảng người bạn gái của chồng cũng sang nói chuyện. Rồi "lửa gần rơm", anh cũng bị hấp dẫn bởi người đàn bà góa chồng kia. Anh qua lại với bạn của vợ trong suốt hơn 2 năm với rất nhiều nồng cháy. Và đó là cú tát trời giáng đối với chị. Bệnh tình chị nặng hơn và trở nên căm hờn anh dù lòng vẫn còn tình nghĩa yêu thương.
Chị sống đau khổ trong mâu thuẫn ấy. Phần vì muốn giữ gia đình cho các con, phần vì vẫn còn thương anh, nhưng sự căm thù, hờn ghen chưa bao giờ nguôi tắt. Anh lạc lối rồi lại trở về bên chị. Anh sám hối bằng tất cả sự chân thành và ăn năn trong mình. Anh mong chị tha thứ và chỉ mong đừng để chuyện này cho các con biết, bởi vì anh biết các con vốn thần tượng bố mình.
Chị chấp nhận tha thứ để anh quay về với gia đình. Thế nhưng đó lại là một chuỗi ngày sống khốn khổ của anh bởi sự trì chiết, tra tấn, đay nghiến từ chị.
"Thỉnh thoảng vợ tôi lại nhắc lại chuyện xưa. Hai vợ chồng đang xem một bộ phim, vô tình có cảnh ngoại tình, cô ấy lại nổi cơn tam bành mắng chửi tôi. Khi tôi đi về muộn, cô ấy bảo tôi "lại đi với con đ... à?". Khi tôi không biết cô ấy điện thoại, không kịp nghe máy, cô ấy cũng hờn dỗi: "Anh để máy đâu mà người một nơi, máy một nơi, người mải "làm việc" à mà vứt máy một nơi thế?". Khi kêu mệt mỏi, đau đầu thì cô ấy nói "sức khỏe dồn hết cho con ấy rồi thì bảo sao chả hay ốm. Cuối cùng thì chỉ vợ con khổ thôi!".... Ngay cả khi chúng tôi ân ái, cô ấy cũng bảo "con kia nó ngon lắm phải không? Làm như cave à?". Nghe thấy thế đương nhiên cảm hứng của tôi tụt xuống, thì cô ấy "bắt" cảm hứng phải "lên" bởi nếu không làm được thì chứng tỏ "vẫn còn yêu cô ta".
Ngày nào cũng thế, lúc nào tôi cũng được nghe những bài thuyết giáng. Tôi hiểu được nỗi đau mà tôi gây ra cho cô ấy nhưng cô ấy nói nhiều khiến tôi căng thẳng và không giữ được mình. Khi tôi lớn tiếng thì cô ấy giẫy ra nhà và kêu gào thảm thiết. Tôi lại vội ra nâng cô ấy dậy kẻo hàng xóm không biết chuyện lại chạy sang. Thực sự rất mệt mỏi!"...
"Tôi biết, mình đau một vợ mình đau mười. Nhưng giá như cô ấy hành xử khác đi thì sẽ tốt hơn cho chính cô ấy và cho bản thân thôi. Thực lòng, có lúc căng thẳng quá mức, tôi từng mong giá cô ấy đừng tha thứ...", anh tâm sự.