Từ ngày con gái, vợ đã nổi tiếng lẳng lơ, cô ấy quan hệ rộng và có nhiều bạn bè. Nên khi chúng tôi yêu nhau, nhiều người bạn, cả người thân của tôi đều không thích. Bởi tính tôi nghiêm túc, nhút nhát bao nhiêu, thì cô ấy lại bạo dạn và thiếu nghiêm túc bấy nhiêu.
Ngày quen tôi, nhận lời yêu tôi rồi, thậm chí nhận sính lễ của bố mẹ tôi rồi, nhưng cô ấy vẫn buông lời tán tỉnh những người đàn ông khác, rồi hứa hẹn để người ta hy vọng, đợi chờ. Có lần, tôi và vợ đã cãi nhau to và suýt chia tay vì chuyện này. Nhưng rồi cô ấy lại xin lỗi và tôi lại dịu giọng nên cả hai sau đó vẫn làm đám cưới.
Bây giờ chúng tôi đã cưới nhau được gần 2 năm, nhưng vợ vẫn chưa có bầu. Gia đình hai bên rất mong mỏi có cháu, nhất là bố mẹ tôi, nhưng vợ không có thai được. Chúng tôi đi khám nhiều nơi, bác sĩ nói sức khỏe và mọi chỉ số của hai vợ chồng tương đối tốt, nhưng hai đứa vẫn chưa có con.
Tôi dự định, nếu từ nay đến cuối năm, chưa có thai thì hai đứa sẽ nhờ can thiệp y học để mang thai. Gần 2 năm chưa có con, tôi và gia đình hai bên lo sốt vó, còn vợ thì cứ dửng dưng như không, cô ấy vẫn cười nói như không có chuyện gì xảy ra cả.
Mỗi lần đi đâu, vợ lại check in facebook, có những bức ảnh chụp ảnh mặc quần áo ngủ ở nhà rồi đưa lên facebook "thả thính" mọi người. Có những người đàn ông lạ nhắn tin qua facebook làm quen, vợ cũng trả lời, thậm chí nhắn lại nhiệt tình. Cô ấy coi đó là chuyện hết sức bình thường, mặc cho tôi phản đối.
Cô ấy còn cho rằng, chỉ khi nào cô ấy lên giường ngủ với họ, lúc ấy tôi mới có quyền ghen, còn cô ấy nhắn tin qua facebook thì tôi không có quyền. Đó là quyền tự do của cô ấy, tôi cũng không nên can thiệp vào.
Tôi không biết quan điểm của mọi người như thế nào, nhưng riêng tôi, ngoại tình tư tưởng còn kinh khủng hơn ngoại tình thể xác. Thấy cô ấy nhắn tin thân mật với người đàn ông khác, tôi cũng đau lòng, nhưng không có cách nào khiến cô ấy dừng lại.