Tôi vừa ly hôn cách đây 1 tháng. Nếu mọi người hỏi tại sao gần Tết rồi còn đưa nhau ra tòa thì tôi xin trả lời là tôi bị chồng bỏ. Tôi không làm gì sai cả. Chỉ là làm ăn vỡ nợ, nhà chồng sợ phải gánh nợ cùng tôi nên tìm mọi cách để vợ chồng tôi ly hôn.
Về phía chồng tôi, phần vì không cãi được lời bố mẹ, phần nữa tôi biết anh cũng sợ áp lực nợ nần. Tôi còn nhớ như in câu nói của anh ta ngày ra tòa: “Tính ra thì anh cũng không quá tuyệt tình đâu. Vì mọi nợ nần đều là em gây ra, chuyện làm anh chẳng hề can thiệp. Vậy nên một mình em gánh vác cũng là điều hợp tình hợp lý”.
Chua chát quá mức khiến tôi phải bật cười ngay trước cổng tòa. Tôi không thể ngờ được người đàn ông mình chọn làm chồng, chung sống với nhau 3 năm và sinh được một đứa con gái, lại có bộ mặt như vậy. Anh ta chỉ nhớ đến khoản nợ tôi đang mang, chứ không nhớ được rằng 3 năm qua tôi đã đối xử với gia đình chồng thế nào.
Chồng tôi là viên chức nhà nước, mức lương 8 triệu/tháng. Còn tôi làm ăn kinh doanh tự do, thu nhập gấp 10 - 15 lần chồng. Gia đình chồng lại không giàu có gì. Khi về làm dâu, nghiễm nhiên tôi phải lo toan toàn bộ mọi việc trong nhà từ lớn đến nhỏ. Lương chồng chỉ đủ cho anh tiêu vặt, bố mẹ chồng có chút lương hưu đủ ông bà ăn sáng và mua sắm vài thứ. Toàn bộ chi phí của cả gia đình đều là tôi bỏ tiền ra.
Tôi cũng vui vẻ thôi vì mình kiếm được tiền và vì đó là những người thân của mình. Khi tôi sinh con gái đầu lòng, mẹ chồng chăm bẵm khá tử tế, trông con cho tôi đi làm. Nhưng mọi người cũng biết đấy, bươn chải kiếm tiền bên ngoài nào phải dễ dàng gì. Nhiều lúc thực sự mệt mỏi chỉ muốn có một người đàn ông mạnh mẽ để đỡ đần mình. Song nghĩ đi nghĩ lại thì gia đình yên ấm hạnh phúc là tôi cũng thỏa mãn rồi.
Hai năm nay tình hình dịch bệnh, tôi đã rất cố gắng nhưng cuối cùng không thể trụ nổi. Khi biết tôi phá sản lại còn gánh khoản nợ 2 tỷ trên vai, bố mẹ chồng lập tức thay đổi thái độ. Biết có cố ở lại cũng chẳng làm được gì, tôi chấp nhận ký đơn ly hôn. Nhưng con gái sẽ do tôi nuôi dưỡng, không thể nhường cho họ quyền nuôi con.
Một tháng qua, tôi và con tạm ổn định chỗ ở, tôi cũng tìm được một công việc rồi. Dẫu phía trước là khó khăn, chông gai nhưng tôi tin rằng có sức khỏe và trí óc thì không sợ gì cả.
23 tháng Chạp, sau khi cúng ông Công ông Táo xong, tôi và con gái mang cá chép ra hồ thả. Về tới nhà trọ, tôi ngạc nhiên khi thấy một người đàn ông đang đứng trên hiên nhà. Có vẻ như anh ta chờ tôi khá lâu rồi. Lúc người đàn ông đó quay mặt lại, tôi thẫn thờ nhận ra mình có quen biết. Anh ta tên Tuấn, là một trong những người bạn của chồng tôi.
Khi Tuấn tiết lộ lý do đến tìm, tôi lặng người không thể tưởng tượng nổi. Tuấn nói sẽ cho tôi vay tiền để trả nợ. Anh còn thú nhận rằng đã cảm mến tôi từ trước nhưng lúc đó vợ chồng tôi đang hạnh phúc nên không tiện bày tỏ. Anh rất thương tôi vì bị gia đình chồng ruồng rẫy, muốn chăm sóc cho mẹ con tôi, bởi vì giờ tôi đã chính thức độc thân. Nếu tôi muốn gây dựng lại việc kinh doanh, anh cũng sẵn sàng giúp đỡ.
Tuấn cũng kinh doanh tự do bên ngoài song có vẻ mọi thứ vẫn rất ổn. Có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ anh lại có tình cảm với mình từ trước. Bởi vì Tuấn giỏi giang, thành đạt như thế, còn tôi cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường mà thôi.
Hôm đó tôi và Tuấn trò chuyện khá nhiều về công việc về cuộc sống. Nói chuyện lâu với anh, tôi càng thấy được sự hiểu biết, từng trải của người đàn ông đó. Đêm ấy nằm một mình suy nghĩ mà tôi vẫn thấy thật khó tin. Liệu Tuấn có đang lừa dối tôi không, lợi dụng lúc tôi chông chênh chới với khi vừa ly hôn và sự nghiệp cũng đổ vỡ? Nhưng ngẫm lại thì tôi có gì để anh lợi dụng? Lẽ nào anh sẵn sàng bỏ số tiền lớn đến thế chỉ để lợi dụng tình cảm của tôi? Thật phi lý khi mà chỉ cần anh muốn thì xung quanh thiếu gì những cô gái xinh đẹp, trẻ trung.
Sự xuất hiện của Tuấn quả thực sẽ giải quyết cho tôi rất nhiều khó khăn. Tôi có nên chấp nhận sự giúp đỡ của anh không?