Cưới xong, "lụt nghề"
Nhắc đến lẳng lơ là nhắc đến thảm họa trong chuyện tình cảm lứa đôi. Thảm họa theo kiểu thông thường là các cô gái vào ngắm ra vuốt, gặp trai là nhìn ngang liếc dọc, người cứ uốn éo, nhanh nhẩu kết giao, sẵn sàng ăn mặc hở hang, cụng ly tới bến để đến lúc bụng bỗng dưng to, không biết lùa anh nào đi giám định ADN. Người đàn ông ham hố, gặp các cô nàng lẳng lơ thì tự chịu. Dù sao, thất vọng có, nhưng lạc thú cũng đã nhiều.
Thảm họa theo kiểu này mới thật nguy: vợ không biết lẳng lơ với chồng hoặc khi xưa từng là “đệ nhứt lẳng” nhưng thiên chức làm dâu, làm vợ, làm mẹ khiến nàng “lụt nghề”. Cô gái trong chăn không biết và không dám lẳng thì sẽ có các cô gái bên ngoài lẳng thay, thách thức dữ dội máu “ham của lạ” nơi quý ông.
Khi giỏi “lẳng lơ” với chồng, vợ chính là viên ngọc quý khiến chồng say sưa và luôn chờ đợi những diễn biến tiếp theo đầy kịch tính. Vợ đi làm về gần tới nhà, cơn mưa ào xuống, ướt nhem áo khoác. Thấy chồng, nàng tận dụng ngay cơ hội, nhờ chồng cởi giúp áo khoác, khoe đôi ngực căng dưới làn áo mỏng đã trở nên trong suốt vì nước mưa. Chồng lỡ chạm vào, vợ vờ liếc xéo: “Hứ, anh đẹp trai mà… biến thái quá à!”. Được vợ khen “biến thái”, chồng mắc cỡ và… tự dưng khởi động những rung cảm, hứa hẹn một đêm nồng nàn.
“Có biểu hiện tỏ ra khêu gợi, thiếu đứng đắn trong quan hệ tiếp xúc nam nữ”, nghĩa của từ lẳng lơ nghe thật tiêu cực, nhưng trong đời sống hôn nhân, lẳng lơ là công tắc bật lên cảm hứng ở người đàn ông, nhắc anh nhớ anh là chồng chứ không phải đàn-ông-chung-chung. Người chồng nhận được những tình tứ ấy, những đong đưa, lúng liếng ấy, cũng phải phát tín hiệu hồi đáp để người vợ phấn khởi, tiếp tục có động lực để… lẳng lơ, để táo bạo, sáng tạo hơn. Một sáng, nhìn cánh cửa nhà vệ sinh khu nghỉ dưỡng đọng sương mờ, người vợ nảy ra ý định phác họa trên ấy một cặp tình nhân đang quấn lấy nhau để chọc ghẹo chồng. Lát sau, ông chồng từ nhà vệ sinh bước ra, tìm vợ, tươi cười hỏi: “Sao mới sáng mà có hai đứa nào đánh nhau sớm dữ vậy em?”. Vợ cười, rúc vào vai chồng...
Thuốc tạo… lẳng
Có khi người vợ giả ngã để được chồng dìu đỡ, để bản lĩnh “cây tùng cây bách” trỗi dậy: “Không có anh là em tiêu rồi thấy không?”. Người vợ lí nhí “dạ” và đá lông nheo với chồng để đền ơn. Có khi người vợ chiêu dụ chồng bằng một nụ hôn thánh thiện lên trán, rồi “đánh úp” chồng bằng vẻ hoang dại, cuồng nhiệt. Lẳng lơ “ăn tiền” ở yếu tố bất ngờ, khiến “hắn” trở tay không kịp. Ví như khi vòi vĩnh một món quà, vợ ma mãnh nói: “Em mua cũng được, nhưng em khoái anh mua tặng, để em đem đi… khoe”. Chưa kể đến hiệu quả trong việc giữ chồng, “lẳng lơ” trước nhất là đem lại niềm vui, sự hứng khởi, tự tin cho chính mình.
“Lẳng lơ đi trước là lẳng lơ khôn”, vì khi đó chưa có đối tượng để chọi, người vợ chắc thắng. Không ít bà vợ, chỉ khi phát hiện chồng tò tí với một bóng hồng mới hoảng hồn học chiêu lẳng lơ để kéo chồng về. Những “khóa học” gấp gáp như thế khó mà tự nhiên, thực chất. Có bà phát hiện chồng say nắng, liền mở chiến dịch tút lại bản thân, cắt sửa mặt mũi, hút mỡ bụng… Bà đổi đồ ngủ mỏng, cổ áo sâu, thấy chồng ngồi ở phòng khách bên ánh đèn mờ ảo, bà liền tiến đến ngồi vào lòng và… ông đổ quạu: “Điên à?”. Bà thêm sôi máu, nghĩ ông mê mệt “con kia” nên trở mặt với bà, dù bà cố hạ mình để hàn gắn gia đình.
"Lẳng lơ” với chồng đến đâu là vừa, tùy mỗi nhà mỗi cảnh. Nhiều người đàn ông ham thích vợ lẳng, nhưng lại lo sự lẳng của vợ không dành độc quyền cho mình. Vì thế, vợ lẳng nhưng phải khiến chồng tin vợ chỉ lẳng với chồng, hoặc có lúc khiến chồng giật mình cũng tốt. Phụ nữ cứ tự tin, cứ lẳng lơ với chồng thì dù đang thuở thanh xuân hay đã U50, U60 cũng vẫn đẹp, ít nhất là “tốt nhất ở điều kiện tôi đang có”. Người đàn ông muốn dứt áo ra đi thì không cần ai lo, họ thừa khả năng ngụy tạo 1001 nguyên nhân chính đáng.
Chính chuyên, đảm đang, đằm thắm, chịu thương chịu khó, hy sinh… vẫn luôn là những tiêu chuẩn vàng của những người vợ. Nhưng bên cạnh đó, không thể chối cãi nhu cầu có thật của chồng về một cô vợ ”lẳng lơ”, quyến rũ và “biết hư đúng lúc”, đúng địa chỉ. Vợ hư thì chồng mới giật mình, mới quan tâm, dòm ngó và động não tìm cách… sửa chứ.