Yêu 5 năm mới đi đến kết hôn nên hai vợ chồng Phúc và Linh quyết định "kế hoạch" hơn 1 năm mới nghĩ đến chuyện sinh em bé. Vậy nhưng chẳng hiểu "bảo hộ" kiểu gì mà sau 3 tháng hưởng vợ chồng son thì Linh có bầu. Giây phút cô khoe chồng que thử thai 2 vạch mà Phúc cười ra nước mắt.
- Em có bầu thật hả vợ? Thế này thì sao anh chịu đựng được suốt 9 tháng 10 ngày đây. Anh không muốn đâu.
- Anh nói vậy con sẽ buồn đấy. Đằng nào mà em chả phải sinh con, thôi thì sinh sớm cũng tốt. Anh chịu khó đi rồi sinh xong em bù cho.
Nghe vợ nói vậy thì Phúc đành dặn lòng cố kiềm chế chuyện "chăn gối", vậy nhưng đang được thoải mái quen rồi giờ bị cấm vận thành thử anh lại khó chịu. Có đêm Phúc thèm quá lại bò lên người vợ nhưng rồi chợt nhớ ra Linh đang có bầu nên đành vào nhà tắm tự xử. Nhìn chồng như vậy mà Linh thương lắm, sợ ngủ gần thì chồng khổ nên Linh bảo Phúc xuống phòng đang sách ngủ một mình cho đỡ khổ. Đến lúc này thì Linh mới biết là vợ mang bầu khổ sở thì chồng mình cũng vất vả không kém gì.
Và rồi sau thời gian mang bầu nặng nhọc thì cuối cùng Linh cũng sinh cho chồng đứa con gái bụ bẫm. Cái chuyện mà Linh quan tâm nhất đó là cô muốn "chiều" chồng một đêm cho thoải mái chính vì thế mà hết 2 tháng ở cữ thì nhân lúc con ngủ Linh rủ chồng "táy máy". Khỏi phải nói lúc đó Phúc hí hửng như nào nhưng vừa chạm vào người vợ được 5 phút thì Phúc vùng dậy rồi kêu mệt.
- Anh sao vậy? Trước em mang bầu ngày nào anh cùng đòi, thế mà giờ em sinh xong lại chán là sao?
- Để hôm khác được không em. Hôm nay nhiều việc quá nên anh thấy mất sức...không khéo lại khiến em mất hứng càng chán ra.
Nghe chồng nói như vậy thì Linh cảm thấy tủi thân vô cùng, phụ nữ sinh xong vốn rất nhạy cảm. Thậm chí cô còn nghi ngờ chồng mình có nhân tình bên ngoài nên mới về chán vợ. Nhưng lần sau đó Linh có gạ chồng nhưng Phúc cứ miễn cưỡng nên Linh cũng chán. Có đến cả tháng hai vợ chồng cô chẳng ngủ chung luôn.
Thật ra thì Phúc không hề ngoại tình bên ngoài, anh cũng muốn 'gẫn gũi" vợ lắm. Thế nhưng từ sau khi vợ sinh xong nhìn cơ thể xập xệ bụng mỡ của Linh nên Phúc không còn ham muốn. Phúc nghĩ đợi thêm thời gian nữa rồi hai vợ chồng lại ân ái cũng chẳng sao. Vậy nhưng dạo gần đây Phúc thấy vợ mình thường xuyên đi tắm, mà mỗi lần tắm lại rất lâu mà xả nước mạnh đến tràn cả ra nhà.
Một lần thì Phúc không nói làm gì nhưng cả tuần nay việc đó cứ lặp đi lặp lại nên anh thấy lạ. Hôm đó thấy vợ tắm mãi chưa ra nên Phúc hé cửa định nhắc vợ tắt nước đi. Thế nhưng anh lại choáng váng khi thấy vợ mình không tắm nhưng ngồi nhà vệ sinh để tự "thỏa mãn" bản thân. Sỡ dĩ Linh mở nước to là để muốn át đi tiếng rên rỉ của cô. Nhìn vợ lúc đó Phúc không giận dữ mà bật khóc vì thương vợ vô cùng. Vì anh không gần gũi nên vợ mình mới phải tự làm điều đó để giải phóng khỏi những ham muốn.
Tối hôm đó Phúc lên mạng tìm hiểu về nhu cầu "chăn gối" của phụ nữ sau sinh thì rất cao, thậm chí có nhiều trường hợp không được đáp ứng nhu cầu thì phụ nữ sau sinh còn đễ bị cáu gắt nổi giận và dẫn đến trầm cảm. Lúc đó Phúc ân hận lắm, anh chỉ vì thấy vợ xập xệ mà bỏ bê vợ không quan tâm vợ mình. Ngay tối hôm đó khi con ngủ say thì Phúc kéo luôn vợ vào phòng rồi ôm hôn lên những vết rạn rồi bụng mỡ của vợ và thỏ thẻ cảm ơn vợ rất nhiều.
Những lần sau đó chuyện ân ái của vợ chồng Phúc và Linh được cả hai vợ chồng tâm sự rất cởi mở với nhau. Thế mới nói phụ nữ sinh xong rất cần được sự quan tâm chăm sóc của các ông chồng.