Lấy chồng hơn 15 năm, chị mới có ngày nở mày nở mặt với họ hàng. Ngày chị chọn anh, ai cũng nói chị khờ dại, có người còn khinh ra mặt. Vì chị là con gái thành phố, gia cảnh khá giả lại lấy anh dân tỉnh mới tốt nghiệp, đến nuôi bản thân còn chật vật. Ba mẹ chị lúc đó vì thấy anh chân thành theo đuổi chị suốt mấy năm mới đồng ý gả chị.
Suốt 15 năm lấy chồng, chị cùng anh nếm qua không ít cơ cực. Ba mẹ chị nhiều lần thấy con gái sống khổ, muốn giúp con cũng không được. Vì chị biết tính anh sĩ diện, nhất quyết không dám nhờ cha mẹ. Anh từ nhân viên trở thành giám đốc là cả một chặng đường gian nan có không ít mồ hôi và nước mắt của chị.
Bởi vậy, chị tự hào lắm, cho cả chồng và bản thân mình. Chị cũng rất tin tưởng chồng. Anh đi đâu, gặp ai chị cũng không hề ghen tuông. Vì chị nghĩ, cả hai đã từng chịu cực khổ cùng nhau, sao có thể dễ dàng phản bội nhau? Huống hồ, anh dù là sếp của bao người, nhưng khi về nhà lúc nào cũng giúp đỡ chị việc nhà, hết lòng yêu thương vợ con. Ai thế nào chứ chị không bao giờ tin chồng ngoại tình được.
Đến một lần, chị đến viện khám sức khỏe định kỳ. Hôm đó anh nói đi công tác nên không thể đi cùng chị. Lúc chị vừa đến viện, anh cũng vừa gọi điện hỏi chị đã đến nơi chưa. Chị nghe máy anh xong, còn thấy vui vẻ vì anh vẫn chu đáo như bao năm, chị đi đâu đều quan tâm như thế.
Đến khi khám xong, chị chợt nhớ hôm trước nghe tin con của bạn chị gặp dịch sốt xuất huyết phải nằm viện mấy ngày. Vậy là chị quay vào, qua khoa nhi để thăm hỏi. Đến khoa nhi, vừa gọi hỏi bạn phòng số bao nhiêu thì chị nghe sau lưng có tiếng giằng co. Lúc đó, ai cũng để ý một người đàn ông một mực kéo tay một người phụ nữ. Bên cạnh hai người họ còn có một đứa trẻ tầm 6 7 tuổi. Chị giật mình nhận ra người đàn ông kia chính là anh chồng gương mẫu của mình.
Rõ ràng là chồng nói phải đi công tác vài ngày, sao giờ anh lại ở đây? Người phụ nữ và đứa trẻ kia là ai? Lòng chị bất an vô cùng, như không muốn tin vào điều tệ nhất có thể xảy ra. Chị lén đi theo ba người kia, cẩn thận không để họ thấy. Đến hành lang trước cửa bệnh viện, chị đứng nép vào trong, vẫn có thể nghe rõ tiếng của chồng:
“Đã nói là hôm nay vợ anh đi khám ở bệnh viện này, sao em còn dẫn con đến?”
“Con bệnh thì phải đi khám. Anh sợ cái gì? Sợ vợ già của anh biết mẹ con tôi à? 7 năm rồi, tôi nhẫn nhịn làm vợ bé của anh 7 năm rồi, anh còn muốn gì nữa?”
Chị chết sững tại chỗ, ba con người kia rời đi từ lúc nào chị cũng không hay biết. Hóa ra người chồng chị tin tưởng đã lừa dối chị lâu đến thế. Quan tâm gì chứ, yêu thương gì chứ, đều là vì anh ta sợ chị phát hiện. Người đàn ông ngoại tình này đã tính toán cao tay đến cỡ nào?
Chị nhiều lần nhìn hai cô con gái đang ăn ngon miệng mà bật cười chua chát. Đứa trẻ kia là một cậu con trai, hóa ra đây là lý do duy nhất khiến chồng ngoại tình suốt 7 năm dài. Cuộc hôn nhân đổ vỡ này có phải là từ 7 năm trước?
Đây là nỗi đau quá lớn với chị. Khi hy sinh và tin tưởng càng nhiều thì khi bị tổn thương càng sâu sắc. Nhìn bóng dáng người chồng phản bội vẫn về nhà đúng giờ, vẫn chơi với con, vẫn như yêu thương mình chị mà chị càng không chịu nổi.
Đến một lúc, khi nước mắt đã cạn, chị nghĩ giờ ly hôn thì thật là thiệt cho mình và con. Anh không còn là tên sinh viên nghèo chẳng có gì khi cưới chị. Giờ anh đã là giám đốc, trong cái chức danh đó có bao nhiêu hy sinh của chị?
Chị không cần biết vì sao anh ngoại tình, không cần biết anh sẽ làm gì nếu chị vạch mặt tội lỗi. Điều duy nhất chị muốn làm bây giờ là giữ của cải cho hai con của chị sau này. Mà đã muốn thế thì sống chết chị cũng không nhường chồng, chơi một ván đến cùng với người đàn ông phản bội và kẻ thứ ba kia.