Tôi 32 tuổi, đang có một gia đình êm ấm với người vợ thứ hai cùng một đứa con trai 4 tuổi, công việc cũng ổn định, vợ chồng tôi đều có thu nhập riêng, có nhà. 6 năm trước tôi yêu và kết hôn với người vợ đầu, tôi yêu em và em cũng thế, cuộc sống sẽ bình yên nếu tôi không phạm sai lầm lớn. Ngày đó tuổi trẻ còn bồng bột, ham chơi, không lo làm ăn rồi vướng vào cờ bạc, tiền vợ chồng dành dụm tôi đem nướng hết vào mấy trò đỏ đen, còn thêm nợ nần khắp nơi. Em và gia đình không chấp nhận đươc nên quyết định ly hôn. Thời gian đó tôi rất đau khổ vì bản thân không tốt, đã đánh mất tất cả (chúng tôi vẫn chưa có con với nhau).
Giữa lúc tuyệt vọng nhất, lúc tôi bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời không người thân bên cạnh, không tiền, không công ăn việc làm (vì tôi người xa xứ) thì có một bàn tay kéo tôi ra khỏi bùng lầy ấy, đó chính là vợ tôi bây giờ. Cô ấy đã giúp tôi làm lại cuộc đời. Đối với vợ hiện tại, ngoài tình yêu thương cô ấy còn là ân nhân của tôi nữa. Từ khi kết hôn với cô ấy, tôi thay đổi hoàn toàn, như một con người khác. Ngoài công việc, tôi không đi chơi hay bạn bè gì hết, không ăn nhậu, chỉ dành thời gian cho con và gia đình. Thời gian qua nhanh, đến giờ tôi đã có tất cả.
Nói về em, người vợ đầu của tôi, sau khi chia tay chúng tôi vẫn liên lạc với nhau. Em hay tâm sự cùng tôi về những mối tình của em, cần tôi động viên tinh thần cũng như hỏi ý kiến tôi về những vấn đề cá nhân, giống như một người bạn thân và tôi thật lòng cầu mong em có cuộc sống hạnh phúc. Nhưng rồi những mối tình đó đều đổ vỡ, em đau buồn khiến tôi không kìm lòng được. Tôi biết bản thân còn rất yêu em. Gần đây em muốn được quay lại chung sống cùng tôi, muốn làm lại từ đầu và nếu tôi không chấp nhận thì em muốn xin tôi cho một đứa con. Em muốn có chỗ dựa tinh thần và hứa sẽ không làm phiền gì đến cuộc sống của tôi. Thật lòng tôi không biết phải làm sao cả, không đành lòng nhìn thấy em buồn tủi. Tôi biết mình đang có lỗi lớn với gia đình nhưng còn yêu vợ cũ quá nhiều.