Là một phóng viên mảng ăn uống của một tờ báo dành cho giới trẻ, tôi có cơ hội gặp gỡ nhiều nhân vật trong ngành nhà hàng, khách sạn đến các cô chú bán quán ăn ven đường. Chẳng hiểu cơ duyên thế nào mà tôi lại gặp Tuấn Anh – giám đốc bộ phận ẩm thực của một khách sạn lớn trong Q.1 ở Sài Gòn.
Sau một lần phỏng vấn, tôi và Tuấn Anh bắt đầu gặp gỡ nhiều hơn. Hai tháng sau, vào một chiều cuối tuần, anh tiết lộ với tôi rằng anh từng có gia đình và một đứa con 7 tuổi đang ở ngoài Hà Nội. Bố mẹ anh đã di cư sang Hàn Quốc để sống cùng gia đình em gái. Nằm cạnh anh lắng nghe anh chia sẻ, không có cảm xúc gì bao quanh tôi ngoài một chữ: Đau.
Ngày hôm sau khi đi làm, tôi nhắn tin hỏi anh:
"Anh nghĩ anh nói vậy thì em sẽ đồng cảm với anh sao?"
"Anh chỉ nghĩ là anh nên nói cho em biết".
"Thế sao anh không nói luôn từ những ngày mình mới quen nhau?"
"Làm sao anh có thể tiết lộ điều đó ngay trong những buổi hẹn đầu tiên được? Em không thấy điều đó là vô lý à?"
Nhiều khi, tôi có cảm giác như mình vừa bị anh lừa cho một vố đau vậy. Gắn bó với nhau một thời gian, có được thân xác lẫn tình yêu của tôi rồi anh mới chịu tiết lộ thông tin ấy. Phải chăng, anh sợ khi nói ra rồi, tôi sẽ không còn hứng thú "lên giường" với anh? Mà một phần cũng do tôi, không chịu hỏi kĩ về gia đình anh ngay từ ban đầu, cứ bị choáng ngợp trước sự ngọt ngào, hào hoa và chăm sóc từ anh.
Tôi vẫn bỏ ngỏ câu hỏi đó trong đầu, cho tới khi tôi chứng kiến anh đưa con trai từ ngoài Hà Nội vào. Ba người chúng tôi cùng đi ăn uống vào dịp cuối tuần. Mặc dù đã rất cố gắng đối xử tốt với con anh, nhưng nghĩ đến cảnh người ngồi tại đây không phải là tôi mà là vợ cũ thì đứa trẻ sẽ hạnh phúc biết mấy. Hơn nữa, sau này, tôi sẽ phải đối diện thế nào nếu như tôi kết hôn và có con với anh?
Dù có yêu anh đến đâu, thì khi nhìn lại mình, một cô gái trẻ, lại có học vấn và tương lai tươi sáng như tôi, kết hôn với anh khiến tôi cảm thấy có chút gì đó không tương xứng… Tại sao tôi lại phải cố gắng phấn đấu để ở bên một người đã từng đổ vỡ hôn nhân? Tôi xứng đáng có được người tốt hơn mà, phải không?