Suốt thời gian ở với bố mẹ chồng, vợ tôi đều than vãn và nói không thể tiếp tục sống cùng nhau. Tôi nghĩ có lẽ đó chỉ là mâu thuẫn hàng ngày nên không để ý. Hơn nữa mẹ tôi chỉ ngoa ngoắt, chứ bà rất thương và chăm con dâu.
Khi vợ tôi sinh con, mẹ mua đủ thứ về tẩm bổ để nhanh lại sữa. Thử hỏi những bà mẹ chồng khác có làm như thế được hay không? Đáng lẽ vợ tôi nên nhìn vào những điểm tốt của bà để suy nghĩ tích cực hơn, đằng này...
Vài hôm trước, mẹ tôi gọi điện rồi nói trong nước mắt, rằng vợ tôi bỏ đi rồi. Con mới sinh được nửa tháng, tại sao cô ấy lại làm điều đó chứ? Trên đường về nhà, tôi vừa lo vừa giận. Thế rồi cả ngày hôm đó, tôi lang thang đi tìm vợ mà chẳng thấy đâu, gọi bên ngoại thì không được.
Cho đến buổi tối, vợ tôi mới nhắn tin về và nói phải đưa cô ấy ra thành phố sống cùng. Nếu không, cô ấy sẽ không bao giờ quay về nữa. Tôi có gọi lại thì nghe vợ khóc và nói rất nhiều, rằng cô ấy không thể tiếp tục sống cảnh mẹ chồng nàng dâu. Chuyện đến nước này, tôi cũng khó nghĩ lắm. Mấy hôm nay, tôi nói hết lời mà vợ vẫn không chịu quay về. Bây giờ đưa mẹ con cô ấy lên thành phố, điều kiện chẳng có, chỉ sợ cô ấy vất vả hơn. Để ở quê với bố mẹ thì mâu thuẫn thế này, tôi phải làm sao đây?