Việt Trinh là ngôi sao hàng đầu của phim ảnh Việt Nam thập niên 90. Nhan sắc rực rỡ và những vai diễn đẫm nước mắt của chị đã in dấu trong lòng khán giả nhiều năm qua.
Trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, nữ diễn viên nhận ra tình yêu trai gái không còn quan trọng với mình. Chị tuyên bố sẽ không kết hôn mà sống một mình nuôi con và làm công tác xã hội.
Lỗ 2 tỷ đồng khi đầu tư phim ảnh
- Hai năm qua chị ngưng đóng phim, đầu tư làm phim mà chuyển hướng làm giám khảo game show. Điều gì khiến một người đam mê nghiệp diễn như chị thay đổi?
- Tôi phải tạm ngưng phim ảnh 2 năm qua vì diễn biến khó lường của thị trường. Làm phim điện ảnh thì phán đoán chủ đề, sở thích của khán giả hơi khó. Trước đây, mọi người cứ nghĩ phim có nhiều sao mới thắng, rồi có thời điểm phải mời nghệ sĩ hài mới thắng, sau này là câu chuyện sâu lắng mới ăn khách. Nhưng bây giờ thì thị hiếu khán giả khó lường quá. Tôi không phải dư tiền mà dám đương đầu mới mạo hiểm.
Còn phim truyền hình, tôi cũng không tham gia. Tôi ra khỏi công ty 2 năm và thời gian qua công ty gần như kiệt quệ vì thua lỗ. Phim ảnh là nghề mình yêu thích hơn 20 năm qua nhưng tôi không còn cách nào khác.
Hiện tại, tôi làm giám khảo các chương trình game show bởi nó hợp với chuyên môn, thiên về diễn xuất và đạo diễn. Nói thật, bây giờ đóng phim truyền hình, đi ngày đêm, bò lăn bò lết thì tôi không làm được vì con còn nhỏ.
Nếu được mời những vai chịu thương, chịu khó, khóc lóc thì nhàm rồi, tôi cũng không nhận. Tôi quyết định ngưng làm diễn viên là vì thế chứ không phải sợ đóng vai mẹ, già xấu. Nếu có vai hay, đòi hỏi phải khám phá để có sức hấp dẫn thì khó mấy tôi cũng sẽ làm.
- Thời đỉnh cao qua đi, chị đón nhận thực tế với tâm thế gì?
- Nghệ thuật cũng như món ăn luôn có nhiều hương vị khác nhau. Cách đây 10 năm, truyền hình từng rất ăn khách thì bây giờ thoái trào, nhường cho những món nghệ thuật khác.
Thật sự, tôi có buồn nhưng không hoang mang đâu. Tôi từng trải qua thời gian khủng hoảng khủng khiếp hơn. Đó là lúc phải đối diện khi phim mì ăn liền thoái trào. Còn bây giờ đã hiểu quy luật của nghệ thuật, thị trường nên đón nhận mọi việc nhẹ nhàng hơn.
- Trong giai đoạn thoái trào của phim điện ảnh, chị đã bị thua lỗ cụ thể con số bao nhiêu khi góp vốn đầu tư cùng biên kịch Châu Thổ?
- Tôi cũng bị lỗ nhưng không nhiều, khoảng 2 tỷ đồng. Tôi nuôi con một mình nên làm mọi thứ đều trong sự cẩn thận, tính toán kỹ lưỡng. Nhiều nghệ sĩ làm phim mà phải bán nhà, bán xe rất đau lòng, cụ thể là chị Châu Thổ - người kỳ cựu trong nghề mà phải rơi vào tình thế như vậy. Làm phim truyền hình rất gian nan, nếu thắng thì lãi một chút nhưng thua thì mất tiền và cả uy tín.
Với việc đầu tư làm phim, tôi biết dừng chân trước khi mọi việc tồi tệ. Nuôi con một mình mà đam mê mù quáng, cầm nhà cửa, xe thì con ai nuôi? Bây giờ, kinh tế chỉ đủ sống nên tôi không dám liều.
Tôi không kết hôn nhưng không chán ghét đàn ông
- Vừa qua, chị khiến khán giả bất ngờ khi tuyên bố không lấy chồng. Người ta cho rằng chị chán ghét đàn ông?
- Đó là suy nghĩ rất kỹ của tôi. Tôi cảm thấy lúc này mình cảm thấy đủ. Không phải đủ về ăn ngủ mặc mà đủ về chuyện tình cảm. Tôi đã có tình cảm trai gái, có con với người mình thương, bây giờ tôi đã 46 tuổi rồi. Tuổi này không còn trẻ và ham muốn tình dục không còn như xưa nữa.
Bây giờ tôi chỉ cần có tình yêu thương của mọi người, con trai, bạn bè, fan. Tự bản thân thấy đủ nên tôi không muốn ngụp lặn trong tình yêu. Tôi chỉ muốn có người bạn tri kỷ, yêu thương nhau. Đó là mong muốn và tôi cũng hy vọng mình không phải có tình cảm với đàn ông nữa.
Cuộc sống bây giờ vui rồi, đi làm về có con. Nói thật, có được người đàn ông thương con mình khó lắm. Lỡ lấy về không thương thì phải làm sao.
- Nói vậy có nghĩa chị cảm giác dằn vặt bản thân khi có người yêu sao?
- Có, tôi bị dằn vặt lắm. Sau khi chia tay với ba của con trai, anh ấy có người yêu cũng báo cho tôi biết và ngược lại tôi cũng thế. Chúng tôi có mối quan hệ tuyệt vời vì hiểu rồi mới thương. Sau khi chia tay, tôi có 2 lần yêu. Và đâu phải cuộc đi chơi nào mình cũng dẫn con đi chơi được.
Đi chơi về khuya thì con ngủ rồi hoặc có khi phải đi qua đêm nữa. Cảm giác đi chơi với bạn trai làm cho mình bứt rứt, khó chịu lắm. Thôi, tôi 46 tuổi rồi, để dành sức khỏe này đi làm kiếm tiền nuôi con và lo cho công tác xã hội là đủ rồi.
- Hỏi thật, chị có cảm thấy thiệt thòi khi từng ở đỉnh cao danh tiếng và nhan sắc nhưng hiện chưa có được một mái ấm như nhiều đồng nghiệp khác?
- Khi tôi chia sẻ ý nghĩ đó thì nhiều người, fan bất ngờ, thậm chí khóc đấy. Tôi cho rằng cuộc sống đủ hay không là do mình cảm nhận. Giống như món ăn, tôi không thấy có món gì khiến mình thèm muốn cả. Tình yêu cũng vậy, đã đến lúc bão hòa rồi.
Tôi nhận ra trên đời này có những tình yêu khác ngoài tình yêu trai gái cũng đem đến hạnh phúc cho mình. Đó là tình thương của gia đình, con cái, bạn bè, đồng nghiệp, thiên nhiên, động vật… Đừng nghĩ rằng chỉ có tình yêu trai gái mới đem lại hạnh phúc.
- Thực tế xung quanh chị vẫn có nhiều người đàn ông theo đuổi, chị từ chối họ ra sao?
- Mọi việc ăn thua là do bản thân mình hết. Người ta đến nhưng vấn đề là bản thân mình thấy sao. Điều này cũng giống như người uống rượu. Theo tôi, đừng đổ thừa cho rượu. Rượu không làm say người mà do chính người gây nên. Nếu người không uống thì sao say được?
Nói không kết hôn nhưng không có nghĩa tôi sợ và chê bai, ghét đàn ông. Khi họ đến với mình, tôi cũng biết họ tốt thế nào, họ đẹp ra sao nhưng trong tâm tôi chỉ muốn họ với mình là bạn bè. Cao hơn nữa, tôi muốn tìm được một người tri kỷ của mình.
- Mối quan hệ tri kỷ của chị và đàn ông được định nghĩa, hiểu thế nào?
- Có thể cả hai chia sẻ với nhau mọi chuyện, kể cả tiền bạc nhưng sẽ không có tình dục, mối quan hệ trai gái. Nếu được như thế thì mối quan hệ đó mới là vĩnh cửu. Và người kia chắc chắn không phải người có gia đình.
Trong cơ thể mình, không thể phủ nhận đôi lúc cũng cần cảm giác được gần gũi chứ nhưng tôi biết kiểm soát nó. Tại sao người đi tu không có tình dục vì ăn thua là họ diệt được dục. Ngẫm lại, ông trời cho tôi nhiều, sự nghiệp tốt, con ngoan, cũng từng có tình yêu nên như vậy là đủ rồi.