Tâm lý đàn ông trước và sau khi ly hôn có phần trái ngược. Đa phần trước ly hôn họ không quá đau khổ, buồn rầu. Thậm chí nhiều người còn cho rằng ly hôn chính là sự giải thoát, là cởi bỏ sợi dây để mình đến với người phụ nữ khác. Thế nhưng, đàn ông sau ly hôn một thời gian sẽ hối hận. Họ có nhiều thời gian để chiêm nghiệm lại cuộc hôn nhân vừa qua, nhận ra những sai lầm mà mình đã mắc phải.
Trong hôn nhân, đàn ông khi có người vợ ở cạnh bên mấy ai biết trân trọng? Nhiều người còn đối xử vô tâm, vô tình. Những việc làm của vợ, những hy sinh và cố gắng chỉ là bổn phận và trách nhiệm mà thôi. Nấu một bữa cơm ngon, dọn dẹp nhà cửa, vun vén gia đình hay thậm chí là sinh con đẻ cái là bổn phận mà một người vợ phải làm. Nhiều ông chồng cứ đến bữa là ngồi vào mâm, đâu cần biết vợ mình đã mướt mồ hôi nấu nướng ra sao. Cũng chẳng bao giờ biết đến những vất vả và mệt nhọc của vợ. Có một người chồng không trân trọng nên đàn bà mới phải ra đi.
Đàn ông thật lạ! Họ chỉ trân trọng người vợ của mình ở 2 thời điểm: Đó chính là thời gian mới yêu và sau khi người vợ rời đi. Thời gian đầu thì vồ vập săn đón, yêu đương nồng nhiệt. Họ dốc tâm dốc sức chỉ để làm cho người phụ nữ của mình mỉm cười. Họ hứa rằng sẽ cố gắng mang lại cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng tình yêu của đàn ông dần nhạt phai theo ngày tháng, thay vào đó là sự chán chường. Họ đối xử nhạt nhẽo, thậm chí còn xếp vợ sau bạn bè, sau những cuộc chơi… Để rồi khi vợ rời xa, đàn ông mới ngỡ ngàng nhận ra những sai lầm của mình. Rất nhiều người chồng cảm thấy nuối tiếc, oán trách bản thân đã đối xử không tốt với vợ, thậm chí cầu xin vợ tha thứ. Nhưng đàn bà đã chọn cách rời đi có người nào quay trở lại?
Những người phụ nữ sau ly hôn có thể nhanh chóng sắp xếp lại cuộc sống và tự chăm lo cho bản thân mình. Còn đàn ông thì không như vậy. Cuộc sống của đàn ông ly hôn là một mớ hỗn độn, phức tạp, rối tung. Đi làm về nhà sẽ không còn những bữa cơm ấm cúng chờ đợi, căn nhà sẽ chỉ còn sự lạnh lẽo vô cùng. Đàn ông ăn uống chểnh mảng, nhà cửa bừa bộn…
Sau ly hôn, đàn ông hối hận bởi vì nhận ra rằng trên đời này sẽ không có người đàn bà nào tốt với mình bằng vợ. Những tưởng thiên hạ người kia thiếu gì phụ nữ để mình tìm đến. Nhưng, có ai chịu ở bên mình những lúc có tiền cho đến khi bệnh tật, chẳng còn một xu dính túi? Sẽ chẳng có ai vì mình mà hy sinh, chịu đựng… Vì sống quá vô tâm, vô tình mà đàn ông đã đẩy một người phụ nữ tốt rời xa mình mất rồi. Nhưng hối hận đến đâu thì cũng đã quá muộn màng rồi.