5 năm làm vợ, tôi đã cố gắng hết sức để mong gia đình được ấm êm, hạnh phúc. Hết lần này đến lần khác, tôi nhẫn nhịn, bỏ qua những lỗi lầm cho chồng. Thế nhưng, càng cố gắng lại càng mệt nhoài. Người chồng vô tâm ấy vẫn cứ đối xử với tôi chẳng khác gì người dưng nước lã. Tôi không thể giả vờ rằng mình đang ấm êm, đang hạnh phúc dưới một mái nhà lạnh lẽo. Tôi quyết định buông tay và trở thành người đàn bà ly hôn.
Chúng tôi cưới nhau 5 năm, có một đứa con gái nhưng thú thật quãng thời gian sống chung tôi khóc nhiều hơn cười. Anh rất vô tâm với vợ, hờ hững với con. Tôi nghĩ vợ có thể không thương nhưng con mình sao không thương cho được? Nhưng anh chỉ thích con trai. Ngày biết tôi mang thai bé gái, sự háo hức mong chờ của anh thay bằng thái độ lạnh nhạt, hờ hững. Và dần dần, từ một người chồng tốt anh dần dần xao lãng trách nhiệm làm chồng.
Người ta có thai được chồng chăm chút từng chút một nhưng tôi thì không. Vác bụng bầu tự lái xe cả chục cây số đi làm, về nhà tự nấu ăn, giặt giũ rồi quanh quẩn trong bốn bức tường. Chồng tôi vì vợ có thai con gái nên sau giờ làm cứ tụ tập bạn bè đi nhậu. Anh thay đổi đến chóng mặt, rượu biến anh thành một con người hoàn toàn khác. Anh cộc cằn và hay cáu gắt vì những chuyện vặt vãnh. Anh nhậu say khướt, nửa đêm mới về, rồi sáng hôm sau lại xách xe đi làm. Tôi buồn tủi đến trào nước mắt.
Những tháng ngày sinh con tôi vĩnh viễn không bao giờ quên. Khi tôi đang ở nhà thì cơn đau ập đến, biết sắp sinh nên gọi điện cho chồng nhưng đầu dây bên kia không bắt máy. Tôi gọi taxi và một mình vào bệnh viện. Cha mẹ chồng lẫn cha mẹ ruột đều ở quê nên không ai lên kịp. Nhìn ai cũng có chồng, có mẹ ở bên tôi tủi phận vô cùng. Tôi cắn răng vì những cơn đau làm thủ tục nhập viện. Sinh con xong anh mới đến.
Người ta bảo, sinh con mới biết lòng chồng. Những tưởng, khi nhìn thấy tôi quằn quại sinh con, nhìn thấy khúc ruột của mình anh động lòng mà nghĩ lại. Nhưng không, anh vô tâm đến đáng sợ. Những ngày nằm bệnh viện tôi phải ăn cơm hộp khô cứng triền miên. Đêm mệt mỏi, đau đớn vì vết mổ mà chồng cứ nằm ngáy ngay dưới sàn bệnh viện. Xuất viện về nhà, anh đi làm lại. Một mình tôi bận bịu với đứa con. Những đêm con thức, tôi bế con mà tự hỏi: “Mình lấy chồng để làm gì?”.
Từ khi sinh con tôi đã nung nấu ý định ly hôn nhưng cứ vì con mà nấn ná. Biết đâu khi thấy con từng ngày lớn lên anh sẽ có tình cảm máu mủ. Tôi không muốn con mình có một gia đình không trọn vẹn. Nhưng càng cố gắng chịu đựng, anh càng vô tâm. Anh đi chơi, ăn nhậu triền miên, hiếm hoi khi nào chơi với con, bế ẵm con. Cho đến khi con 3 tuổi, tôi thật sự kiệt sức.
Tôi đã thức trắng bao đêm để suy nghĩ về lá đơn ly hôn. Sống với anh tôi có ngày nào được hạnh phúc? Người ta lấy chồng được nương dựa vào chồng, còn tôi đã không nhờ vả được gì lại nhận về bao nhiêu đắng chát. Giữ mãi danh phận này làm gì? Níu kéo mãi một người chồng đứng tên trên giấy tờ để làm gì nữa? Tôi quyết định buông bỏ.
Trái với suy nghĩ của nhiều người rằng phụ nữ ly hôn như tôi sẽ khóc, sẽ đau đớn cùng cực. Không phủ nhận tôi đau nhưng thấy lòng mình bình yên. Dẫu buồn nhưng tôi biết lựa chọn của mình là đúng. Ôm mãi một người đàn ông như vậy, ngày ngày đối diện với sự vô tâm tôi chỉ càng thêm dằn vặt, đau khổ. Thà sống một mình chứ không thể núp mãi dưới một mái nhà giông bão mà tự nhủ rằng mình đang bình yên.