Tôi lấy chồng đến nay cũng được 5 năm. Chồng tôi là người hiền lành, chịu khó, đi làm về là đưa tiền cho vợ, không tiêu xài hoang phí. Mặc dù tiền anh làm ra không nhiều nhưng tôi cũng không có gì khó chịu với điều đó. Quan trọng là vợ chồng thương yêu nhau.
Thế nhưng ông trời thật trớ trêu khi thử thách lòng kiên nhẫn của chúng tôi. Gần 5 năm vợ chồng, bao nhiêu tiền chúng tôi làm được chỉ dùng vào việc chạy chữa hiếm muộn. Vợ chồng tôi đi khám ở nhiều nơi, tất cả đều kết luận là cả hai khỏe mạnh. Chẳng thể tìm ra nguyên nhân nhưng mãi không thể có con khiến hai vợ chồng tôi hoang mang và lo lắng rất nhiều.
Mong ngóng bao năm không như ý, vào đúng cái lúc cả tôi và chồng đều chán nản, muốn buông xuôi thì tôi lại có bầu. Cái thai tự nhiên, thậm chí có lúc nào tôi cũng không biết.
Quá nhiều lần hồi hộp hi vọng, thử que rồi không có khiến tôi chai sạn cảm xúc. Lần đó, dù thấy cơ thể có nhiều bất thường nhưng tôi cũng không mấy bận tâm. Nào ngờ, khi biết, cái thai đã bước sang tháng thứ 2.
Không thể nào diễn tả hết niềm vui của cả gia đình tôi. Chồng tôi hạnh phúc lắm. Anh hét lên sung sướng. Ngay sau đó, anh lên kế hoạch sẽ xây lại nhà, dù không phải làm to nhưng sẽ xây mới lại rộng rãi hơn để chuẩn bị đón đứa con của chúng tôi chào đời.
Ý định đó được hai bên gia đình ủng hộ nhiệt tình. Bên nội, bên ngoại đều dồn tiền cho chúng tôi vay để kịp sửa sang lại tổ ấm của mình. Tuy nhiên, vì bao nhiêu năm qua, tiền làm được dùng để chạy chữa hiếm muộn nên vợ chồng tôi cũng không tiết kiệm được bao nhiêu.
Thấy chồng đau đầu vì tiền, tôi thương anh lắm. Tôi nói với anh sẽ vay mượn thêm bạn bè một chút, đảm bảo đủ để lo cho việc sửa sang nhà cửa. Chồng tôi chỉ đi làm ở một công ty tư nhân, thu nhập không cao, mối quan hệ của anh cũng không nhiều nên khó xoay sở chuyện tiền bạc.
Còn tôi, tôi có nhiều bạn bè, nhiều người để vay mượn tiền hơn. Thấy tôi bàn vậy, chồng cũng gật gù đồng tình. Đó cũng là cách duy nhất để giải quyết trong tình huống này.
Tôi hỏi vay mượn bạn bè, hầu như ai cũng nhiệt tình giúp đỡ nhưng mỗi người chỉ cho mượn được một ít mà thôi. Và rồi vô tình hôm đó, tôi gặp lại anh - người yêu cũ của tôi.Tôi với anh ấy từng yêu nhau tới 4 năm.
Hai đứa cũng tính chuyện cưới xin rồi đấy, nhưng cuối cùng mẹ anh ngăn cản bằng được vì kêu không hợp tuổi. Anh không còn cách nào khác phải nghe theo lời mẹ. Chúng tôi chia tay nhau, mặc dù giận anh nhưng tôi hiểu, tình cảm anh dành cho tôi là thật.
Nghe bạn bè nói tôi đang cần tiền, vay mượn để xây nhà, anh đã chủ động tìm gặp tôi, đề nghị cho tôi mượn số tiền đó. Giờ anh là chủ một doanh nghiệp, khoản đó với anh không là vấn đề gì cả. Anh cũng đã lập gia đình, vợ con anh đang định cư ở nước ngoài... Thấy tôi bụng mang dạ chửa, vất vả ngược xuôi đi mượn tiền khắp nơi nên anh đề nghị giúp đỡ.
Lúc đầu tôi cũng áy náy rất nhiều, tôi không muốn làm phiền anh nhưng anh cứ gạt đi. Năm xưa khi chúng tôi còn yêu nhau, hai đứa giúp nhau rất nhiều, vô tư... anh trân trọng ngày tháng đó và cả sự tận tâm của tôi.
Anh thuyết phục mãi và tôi cũng đồng ý. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình vay tiền, sau này có sẽ trả. Vả lại như thế sẽ tiện và tốt hơn việc phải vay mỗi người một ít.
Cầm khoản tiền đó về nhà đưa chồng, chồng tôi khá ngạc nhiên vì thấy tôi xoay sở được nhanh như vậy. Sợ chồng nghĩ ngợi nên tôi nói mượn của vài người bạn, sau này hai vợ chồng có tiền, anh cứ đưa tôi, tôi sẽ mang đi trả. Chồng tôi cũng không mấy bận tâm nên đồng ý.
Vài tháng sau đó, cả hai vợ chồng tôi bận túi bụi lao vào làm nhà... Căn nhà dần dần được hình thành. Nhìn nó, cả hai vợ chồng tôi rưng rưng xúc động. Cuối cùng, sau 5 năm, vợ chồng tôi đã có được một tổ ấm thực sự để chào đón con yêu của mình rồi. Vậy mà cuộc đời nhiều cái ngang trái quá. Mọi thứ tưởng đã tươi đẹp, cuối cùng lại rẽ lối.
Ngày khánh thành nhà mới vợ chồng tôi mời mọi người đến chung vui. Trong bữa cơm hôm ấy, mấy người bạn của tôi bàn tán xôn xao về chuyện người yêu cũ của tôi giờ giàu lắm (cả lũ chúng tôi học chung với nhau nên họ đều biết)... Và rồi, một ai đó vô tình lộ ra chuyện tình cũ của tôi đã điện thoại hỏi han về tôi và nói sẽ tìm gặp tôi để giúp đỡ cho vay tiền.
Nghe tới đó, chồng tôi mặt đỏ bừng. Anh lắng nghe từng lời một. Tối hôm đó, anh đồng sầm cánh cửa còn thơm mùi sơn, tra khảo tôi về khoản tiền tôi mượn được. Biết không thể giấu, tôi mới khai thật là mượn của người yêu cũ.
Cơn ghen tuông lồng lộn, anh ném hết đồ đạc của tôi ra khỏi nhà. Căn nhà mới xây khang trang, to đẹp đã vang lên tiếng quát tháo, chửi bới ầm ĩ ngay tối hôm đó. Anh bảo tôi sỉ nhục sĩ diện của anh, hỏi vay tiền ai không hỏi lại đi nhờ người yêu cũ. Anh thấy lòng tự trọng bị tổn thương.
Thậm chí anh bắt đầu nghi ngờ cái thai trong bụng tôi cũng không phải của anh nốt: "Có phải đây là màn kịch cô tạo nên không? Giờ nghĩ lại tôi mới thấy sao khéo thế, bao năm chạy chữa không có con, giờ kệ thì lại có, mà có cô cũng không biết thì kì lạ thật".
Ngay đêm đó, anh đuổi tôi về bên nhà ngoại. Anh nói anh sẽ rao bán căn nhà này rồi trả đủ tôi tiền mà tôi đã góp...Tôi bật khóc như mưa không biết dùng lời gì để thanh minh. Tình ngay, lí gian... và điều quan trọng hơn cả là anh không tin đứa con trong bụng tôi là của anh. Đấy mới là sự sỉ nhục lớn nhất mà tôi không thể nào chịu được.
Tôi về bên ngoại, bố mẹ vừa thương vừa giận tôi ngây dại... Mẹ động viên tôi cố gắng bình tĩnh, chờ ngày sinh đẻ rồi hãy tính. Giờ con là điều quan trọng nhất. Tôi gạt đi nước mắt, cố nhủ với lòng mình phải thật mạnh mẽ. Tôi nghĩ chồng chỉ nóng giận vài ngày sẽ nguôi...
Tròn 1 tháng, kể từ ngày anh đuổi tôi về ngoại, anh gửi sang cho tôi tờ đơn ly hôn. Tôi đi ngang căn nhà mới xây, nhìn thấy dòng chữ rao bán nhà mà lòng đau như cắt. Lẽ nào, cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ thực sự chấm dứt theo cách này ư?