Anh chị yêu nhau được gần hai năm thì cưới. Lúc mới yêu, chị làm hành chính cho một tờ báo nhỏ. Sau khi cưới, chị gần như dành toàn bộ thời gian để chăm sóc gia đình và con cái.
Con được năm tuổi thì chị nhận được lời mời chuyển công tác sang một công ty mới. Chị về bàn với anh. Thấy anh cũng ủng hộ chị phát triển sự nghiệp và muốn chị làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp hơn, chị mừng lắm. Quyết định chuyển việc là một bước ngoặt trong đời chị.
Ở công ty mới, công việc bù đầu, chị thường xuyên bị deadline rượt đuổi, thời gian ở nhà cũng ít hơn và những ngày về muộn cũng nhiều hơn. Nhưng ngược lại, chị thấy đam mê công việc và thu nhập cũng ngày một cao hơn.
Sinh hoạt gia đình cũng vì chị mà thay đổi. Chồng chị ban đầu cũng tỏ ý không vui nhưng dần dà anh quen và chấp nhận công việc của vợ. Chị làm ở chỗ mới được khoảng hai năm thì thái độ của anh bắt đầu thay đổi.
Anh hay ghen bóng ghen gió, khó chịu khi có ai đó nói về công việc của chị, nói chị đi sớm về muộn. Chị biết anh yêu chị nên vẫn nhẹ nhàng giải thích với anh.
Thế rồi, một lần xe hỏng, chị phải đi nhờ về nhà. Không hiểu vì sao anh lại có bức ảnh chị ngồi sau anh đồng nghiệp. Bao nhiêu ghen tuông, nghi ngờ bấy lâu như bùng phát, anh hét lên với chị, dù chị có giải thích thế nào anh cũng không nghe.
Công việc bộn bề, rồi về nhà lại căng thẳng vì bỗng nhiên bị nghi ngờ vô cớ, chị bị cuốn vào cơn giận giữ, phẫn nộ của anh. Chị buông lời xúc phạm anh và mọi thứ kết thúc bằng lá đơn ly hôn.
Sau khi chia tay, anh dành quyền chăm con cho chị. Hàng ngày, anh vẫn nhận công việc đưa đón con đi học. Gặp nhau, anh chị chỉ ném cho nhau cái nhìn dửng dưng, lạnh lẽo, không cho nhau đến một lời chào.
Nhưng rồi thời gian trôi qua, vết thương lòng cũng dần lành lại. Anh và chị bớt lạnh lùng với nhau hơn, dần coi nhau như những người bạn. Thỉnh thoảng, chiều ý con, anh chị lại cùng đưa con đi chơi, ăn uống.
Ba năm sau khi ly hôn, chị vẫn chỉ có con cái và công việc. Anh thì đã thử gặp gỡ một vài đối tượng nhưng mãi cũng chẳng thấy hợp ai. Nhiều đêm nằm không ngủ được, anh biết anh vẫn còn yêu chị.
Một hôm, trong lúc đưa con đi chơi công viên, nhìn chị chơi đùa với con anh bỗng rơi nước mắt. Ba năm thôi mà chị gầy và xanh đi nhiều quá. Ngẫm lại chuyện xưa, anh thấy thương chị hơn bao giờ hết. Ngày ấy chỉ vì quá ghen tuông mà anh đã để hạnh phúc gia đình vuột mất khỏi tầm tay.
Thế rồi, anh nhắn tin cho chị nhiều hơn, nói chuyện với chị nhiều hơn, những dịp lễ tết anh lại tặng quà chị như hồi còn yêu. Chị cũng dần quen với việc đi ăn, đi chơi cùng anh và con, có gì không vui chị cũng kể với anh.
Một hôm, anh sang đón chị và con đi chơi. Lúc về, anh cầm tay chị và nói hôm tới anh sang gặp bố mẹ hỏi xin cưới con gái bố mẹ lần nữa em nhé. Chị nhìn anh cười, chị vẫn đợi ngày anh về ở cùng mẹ con chị. Sau bằng đấy thời gian, bao nhiêu chuyện đã qua, cả anh và chị đều biết họ là của nhau và muốn bên nhau trọn đời.