Tôi và bạn trai yêu nhau tròn một thì tính đến chuyện lâu dài, bạn trai hơn tôi 6 tuổi, gia đình khá giả, có nhiều đất đai, nhà xưởng lớn… Tôi và anh ấy đến với nhau bằng tình cảm thực sự, bởi trước khi yêu tôi cũng không mấy quan tâm đến gia cảnh nhà anh ấy. Chúng tôi hợp nhau, thường xuyên gặp gỡ và sau vài tháng tôi mới chấp nhận lời yêu anh ấy.
Khi chúng tôi yêu nhau, tôi cũng nhận được khá nhiều lời khuyên từ bạn bè, người thân. Có người nói tôi có nhan sắc nên số sướng, yêu được con nhà giầu. Nhưng cũng có người nói thật với tôi là không nên vì nhà bạn trai tôi đúng là giàu có, nhưng cũng bị tiếng là ghê gớm, chèn ép người khác...
Đứa bạn thân thì lo cho tôi: "Làm dâu nhà đó, họ lắm tiền nhưng cũng không phải của mình đâu, chắc gì đã được cầm tiền chi tiêu. Càng lắm tiền lại càng chi li từng đồng ấy chứ. Yêu thì thế nào cũng được, nhưng cưới là phải xem xét kỹ vì nó là chuyện của cả cuộc đời mình".
Tôi thì lại suy nghĩ đơn giản, yêu nhau cảm thấy muốn gắn bó lâu dài thì cưới nhau, tiền bạc của nhà chồng mình cũng không màng tới. Tôi có công việc, có thu nhập chứ có phải ăn bám nhà chồng đâu. Mà nếu cảm thấy không hợp với bố mẹ chồng, tôi sẽ rủ chồng ra ngoài ở riêng, anh ấy khoe với tôi là đang có một khoản tiền lớn gửi ngân hàng.
Bạn trai đã ngoài 30 tuổi nên liên tục ngỏ lời muốn kết hôn với tôi, sau khi hỏi ý kiến của bố mẹ và được tự lựa chọn thì tôi đã đồng ý lời cầu hôn của bạn trai. Bố mẹ của anh ấy cũng chấp thuận cho hai đứa được làm đám cưới. Đúng như lời hẹn khi trao đổi qua điện thoại từ trước, bố mẹ chồng tương lai đã đến nhà tôi để xin cưới và bàn chuyện hôn nhân cho hai con.
Sau vài câu chào hỏi xã giao, bố chồng tương lai chỉ toàn khoe mẽ về gia thế nhà mình và có ý xem thường nhà tôi. Bố anh ấy lớn giọng khoe: "Nhà tôi nổi tiếng trong vùng, của cải ăn tiêu không biết bao nhiêu đời mới hết. Tôi nói thật, nhiều nhà giàu có muốn kết làm thông gia nhưng con trai tôi không chịu. Cứ chỉ thích con gái nhà bình dân nên tôi cũng đành phải chiều. Tôi đề nghị nhà gái cũng phải tổ chức cưới hoành tráng, của hồi môn đầy đặn cho tương xứng với nhà trai chúng tôi".
Lời của bố chồng tương lai chẳng khác nào coi thường bố mẹ tôi, nhà tôi đúng là không giầu có, nhưng cũng đâu đến mức quá lép vế bị bôi bác như vậy. Bố mẹ tôi cố gắng gượng cười cho qua buổi gặp gỡ đầy thất vọng này. Khi mà đoàn nhà chồng tương lai ra về, tôi chạy vội vào phòng đóng cửa nằm khóc.
Tôi thương bố mẹ tôi vất vả bao nhiêu năm nuôi tôi ăn học tử tế, nhưng chưa báo đáp mà vì chuyện hôn nhân của con gái mà bẽ mặt, khó xử vì không biết nên tiếp tục hay dừng lại. Bạn trai cũng biết bố quá đáng, anh ấy xin lỗi, động viên tôi vì việc lớn mà bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt. Còn hứa sẽ yêu thương, chăm sóc tôi sau này.
Cứ tưởng rằng hôn nhân của tôi sẽ gặp thuận lợi, nào ngờ bỗng dưng gặp sóng gió. Tôi có thể nhẫn nhịn để đám cưới diễn ra, nhưng lại lo lắng vì sau này về làm dâu với bố chồng ngạo mạn như vậy, tôi sẽ bị nạt nộ, coi thường. Tự dưng trong tôi xuất hiện những ý nghĩ muốn dừng lại cuộc tình của mình và không làm đám cưới nữa. Đang rất khó xử, tôi có nên nhẫn nhịn để đám cưới được tiến hành theo đúng dự kiến hay là dừng lại? Hãy cho tôi lời khuyên!