Sòng phẳng, U22 Indonesia chơi tốt hơn so với U22 Việt Nam ở trận bán kết, dù thầy trò HLV Troussier có lợi thế hơn người từ phút 56 và may mắn có bàn gỡ hoà 2-2 nhờ đối thủ đá phản lưới nhà. Nắm trong tay mọi lợi thế, U22 Việt Nam bị Indonesia đánh bại thì chỉ có thể tự trách chính mình. Đây không phải là thiếu may mắn, bởi Indonesia có bàn thắng cuối cùng rất đẹp mắt và xuất phát từ một pha phản công bài bản.
Lăng kính rõ ràng nhất là U22 Indonesia chơi thiếu người nhưng mỗi lần phản công đều có 4-5 cầu thủ bên phần sân Việt Nam. Tình huống dẫn đến bàn thua có đến 4 cầu thủ Indonesia ở khu vực 16m50. Điều đó cho thấy U22 Indonesia luôn trong tâm thế sẵn sàng kết liễu U22 Việt Nam dù phải chơi thua người.
Ngược lại, U22 Việt Nam không có thấy được hình bóng của một đội bóng thực sự mạnh. Chơi hơn người, U22 Việt Nam vẫn thiếu các miếng đánh tấn công sắc bén và chỉ có bàn gỡ nhờ Bagas lóng ngóng sút vào lưới. Bàn gỡ hoà 1-1 của U22 Việt Nam cũng đến từ khoảnh khắc đánh đầu xuất thần của Văn Tùng. Đây là tình huống rất khó nhưng Văn Tùng vẫn đánh đầu ngược ghi bàn.
Gần một hiệp đấu chơi hơn người, U22 Việt Nam vẫn không có tình huống nào tấn công đáng xem. Đây chính là vấn đề của U22 Việt Nam, khi chỉ nguy hiểm trong các pha bóng bổng nhờ tài săn bàn bằng đầu của Văn Tùng. Nhưng có lợi thế về quân số thì các pha phối hợp vẫn thiếu ý tưởng ở 1/3 sân của đối thủ.
Thua U22 Indonesia trong thế hơn người, U22 Việt Nam chỉ có thể tự trách chính mình, bởi quãng thời gian từ bàn gỡ hoà 2-2 (phút 78) cộng thêm 8 phút bù giờ, quả thực không hề ngắn để U22 Việt Nam kết liễu đối thủ.
U22 Indonesia chủ động trong tấn công và dám dâng lên áp đặt lối chơi là sự khác biệt ở trận bán kết. Indonesia đẩy cao tốc độ ở thời gian đầu hiệp 1 và nhanh chóng có bàn thắng. Họ làm cách tương tự trong hiệp 2 để dẫn 2-1 ở phút 53, tức chỉ 8 phút bóng lăn ở hiệp thứ hai thì Indonesia xé lưới Việt Nam.