Chồng tôi có hai anh em, anh là cả dưới còn cô em gái kém tôi 1 tuổi. Vì anh là con trai duy nhất trong nhà nên sau cưới vợ chồng tôi không được phép ra ở riêng mà phải sống cùng để chăm sóc mẹ anh.
Hoàn cảnh bắt buộc như vậy nên tôi cũng vui vẻ chấp nhận và luôn cố gắng tận hiếu, hết lòng chăm sóc cho mẹ chồng. Có điều mẹ anh khá khó tính, hay xét nét con dâu. Đặc biệt bà sống thiên vị vô cùng, trong mắt bà lúc nào con trai, con gái cũng là nhất còn với con dâu bà lại thờ ơ coi như người ngoài. Thế nên tôi với em chồng cùng bầu bí, cô ấy chửa sau tôi hơn tháng nhưng cách đối xử của bà đối với hai người chúng tôi có sự khác biệt trông thấy.
Dù mang thai nhưng tôi vẫn phải làm hết việc nhà cửa, sáng dậy sớm lo cơm nước. Nhiều đêm bị chuột rút chân không ngủ được, tới sáng mệt quá tôi thiếp đi được một lúc ai ngờ mẹ chồng đã đập cửa rầm rầm mắng tôi đoảng lười không dậy lo bữa sáng cho nhà chồng. Vậy nhưng mỗi khi con gái sang chơi bà lại xuýt xoa dặn con rể rằng phụ nữ bầu bí mệt mỏi, vất vả nên bà dặn chú ấy phải biết quan tâm, làm đỡ việc nhà cho vợ.
Từ khi tôi mang thai, chẳng bao giờ bà quan tâm hỏi han được nửa lời, cũng chưa từng mua cho tôi quả trứng, hay nấu cho bát cháo an thai. Ngược lại, mỗi lần sang thăm con gái bà lại đùm nắm đủ thứ nào thịt nào cá để cho cô ấy bỏ tủ ăn dần. Trước giờ tôi vốn không phải là người đố kỵ hơn thua nhưng thật sự nhiều khi nhìn cách đối xử phân biệt của bà khiến tôi khó tránh khỏi cảm giác chạnh lòng, tủi thân rơi nước mắt.
Chiều hôm qua cũng vậy, đi làm về đói quá tôi mới xuống bếp định tìm xem có gì ăn tạm thì thấy đã có bát canh gà nóng hổi để sẵn trên mặt bàn. Nghĩ mẹ chồng nấu cho mình tẩm bổ nên tôi cảm động lắm. Nhìn quanh chẳng thấy bà đâu, đang cơn đói tôi lấy ngay thìa xúc một miếng đưa lên miệng. Ai ngờ miếng cháo còn chưa kịp nuốt xuống cổ tôi đã giật bắn người trước tiếng quát của mẹ chồng:
“Con làm cái gì thế. Cháo gà mẹ nấu để tí mang cho con Chi (tên em chồng tôi), sao con lại tự tiện ăn mà không hỏi?”.
Câu nói của mẹ chồng làm chiếc thìa trên tay rơi xuống trong vô thức. Có lẽ tới lúc ấy bà mới nhận ra được sự vô tâm trong lời nói của mình nên “chữa cháy” bảo thôi tôi cứ ăn đi, bà sẽ nấu bát cháo khác.
Vớt vát vài lời xong bà chép miệng quay đi còn tôi đứng đấy với đôi mắt cay xè ngấn nước. Trước đây tôi vẫn nghe người ta nói câu: “Mẹ chồng nàng dâu khác máu tanh lòng” nhưng có lẽ tới ngày hôm nay tôi mới thật sự hiểu hết được ý nghĩa của câu nói ấy.
Tôi thật sự không hiểu, bao năm nay tôi luôn cố gắng sống hết lòng với bà vậy mà tại sao bà vẫn không thể mở lòng dành cho tôi 1 chút tình cảm, sự quan tâm. Nhất là tôi còn đang mang trong người giọt máu của nhà bà nữa.