Tôi đã từng có những năm tháng luôn hoài nghi về thứ gọi là tình yêu, hạnh phúc gia đình. Thậm chí tôi đã từng nghĩ rằng, hôn nhân lâu bền chỉ là hai người cố gắng chịu đựng nhau để cho con cái có đủ mẹ cha, tình yêu có chăng chỉ tồn tại được vài năm đầu.
Bố mẹ tôi từng yêu nhau tưởng chừng có thể chết đi sống lại, theo lời kể lại của bà. Ngày ấy mẹ tôi mới 17, bố thì 20, họ trẻ trung, căng tràn sức sống, yêu nhau bất chấp sự phản đối của hai bên gia đình. Cuối cùng, để được bên nhau chính thức nên duyên vợ chồng, mẹ tôi đã chọn cách có bầu trước để nhận được sự thông cảm từ bố mẹ hai bên.
18 tuổi bà đã lên chức mẹ, bố tôi khi đó cũng mới 21. Cuộc sống vợ chồng thêm cả một thành viên mới nữa quả thực không đơn giản gì. Bố tôi vẫn giữ tính trẻ con, thích đi chơi bời mà đôi khi quên rằng mình đã có gia đình. Mẹ tôi cũng còn quá trẻ, hai người đã chẳng thể bao dung với nhau. Những cuộc cãi cọ cứ xảy ra ngày này đến tháng khác.
(Ảnh minh họa)
Ngày tôi lên lớp 9, bố mẹ ra toà ly hôn sau hơn 2 năm sống ly thân. Nếu như nhiều bè bạn khác tỏ ra vô cùng kinh ngạc và lấy làm tiếc cho tôi thì thú thật tôi lại không cảm thấy quá bất ngờ. Những cuộc cãi vã của bố mẹ suốt bao năm qua đã khiến tôi mệt mỏi vô cùng. 2 năm họ sống ly thân lại là 2 năm tôi thấy thoải mái hơn vì dù sao cũng không phải chứng kiến cảnh mẹ khóc hàng đêm.
Bản thân lúc nhỏ đã không được lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, lớn lên tôi lại một lần nữa bị sốc bởi hai chữ tình yêu khi cô bạn thân nhất có bầu khi đang đi học rồi bị bạn trai khước từ. Tôi không thể ngờ được một người nhìn đẹp trai, bảnh bao như anh ta, miệng luôn nói những lời có cánh lại hành xử như vậy.
Rồi thời gian cũng chữa lành mọi vết thương hay chí ít là khiến nó không còn rỉ máu. Tôi đã mở lòng với một anh đồng nghiệp hơn mình 5 tuổi và kết hôn sau gần 3 năm yêu đương. Anh không đẹp trai, không giỏi ăn nói nhưng ở bên anh tôi luôn cảm thấy an toàn và được chở che, một cảm giác suốt bao nhiêu năm tôi luôn kiếm tìm.
Bố chồng tôi mất cách đây gần chục năm, nhà lại chỉ có anh là con trai duy nhất nên sau khi kết hôn chúng tôi dọn về ở cùng mẹ chồng trong ngôi nhà 5 tầng ngay giữa thành phố. Tôi thấy chồng kể trước đây bố chồng tôi buôn bán có tiếng nên dù trải qua nhiều biến cố song mẹ con anh vẫn có cuộc sống rất sung túc. Không phải lo lắng về kinh tế, mẹ chồng lại rất trẻ trung nên cuộc sống ở nhà chồng của tôi nhìn chung khá thoải mái.
4 năm sau kết hôn, chúng tôi có với nhau 2 đứa con, 1 trai và 1 gái. Cuộc sống hàng ngày diễn ra khá êm đềm, mỗi sáng tôi cho 2 con ăn rồi đưa đi học, chiều về có mẹ chồng đón cháu hộ rồi tôi về chỉ việc cho con ăn. Cho đến một ngày, sóng gió trong nhà bỗng nổi lên khi mẹ chồng tôi nói sẽ tái hôn. Vấn đề ở đây là, bà không chỉ tái hôn mà là tái hôn với một người đàn ông mới 30 tuổi.
(Ảnh minh họa)
Chồng tôi đương nhiên khó chấp nhận chuyện mẹ tái hôn, đặc biệt lại là tái hôn với một người đàn ông chỉ đáng tuổi mình. Tôi dù không ủng hộ lắm nhưng cũng động viên anh vì nghĩ rằng dù sao bố chồng tôi đã mất lâu rồi, bà ở vậy cũng lẻ bóng. Con cái chăm cha mẹ làm sao bằng vợ chồng chăm nhau được.
Tôi bố trí một hôm để mẹ dẫn bạn trai về ra mắt. Tôi nghĩ nếu người đàn ông đó đủ tốt, tôi sẽ cố gắng thuyết phục dần dần thế nhưng không. Ngay khi nhìn thấy người bạn trai mà mẹ chồng tôi muốn tái hôn cùng, tôi đã sốc đến mức không thể nói nên lời.
Đó chính là Lộc, người đàn ông đã trăng hoa yêu đương cả tá cô một lúc rồi làm bạn thân nhất của tôi có bầu. Tôi đã từng muốn băm vằm anh ta khi nhìn thấy cô bạn khóc lóc đến mức muốn tự tử vì Lộc chạy làng. Tôi có nghe nói anh ta sau đó đã bám được một cô nàng con nhà giàu có, chẳng hiểu sao giờ này lại cặp kè với mẹ chồng tôi. Chắc anh ta đánh hơi được việc bà có của.
Bữa ăn hôm đó tôi trải qua trong không khí vô cùng nặng nề. Lộc không biết mặt tôi nên vẫn rất đon đả, cưng chiều mẹ chồng tôi như không có ai ở đây. Chồng tôi thì nhìn cảnh đó mà khó chịu vô cùng. Tôi nên làm thế nào đây, liệu tôi nói hết sự thật thì mẹ chồng có tin tôi không hay bà sẽ nghĩ là do chúng tôi ích kỷ, không muốn bà được hạnh phúc?