Đàn ông thường than phiền phụ nữ lắm lời, hay càu nhàu, than vãn, thậm chí khóc lóc vì những lỗi lầm “bé như con kiến” của họ. Trước những lời khuyên nhủ, yêu cầu thay đổi của vợ đàn ông chỉ thấy vô cùng phiền hà. Chẳng mấy người đàn ông biết nhìn lại bản thân mình vì sao khiến vợ than vãn nhiều như thế.
Đàn ông không biết rằng khi vợ còn nhiều lời, còn than vãn nghĩa là còn yêu thương, còn quan tâm. Còn một khi đã im lặng thì với người phụ nữ, đàn ông đã “hết thuốc chữa”. Người đàn bà đã bất lực khi cố gắng thay đổi chồng.
Chị gái tôi đã từng sống những ngày hết sức mệt mỏi khi có một người chồng vô tâm. Chuyện thiên hạ, đông tây ở đâu cũng rành nhưng vợ con sống bên cạnh thì y như người dưng nước lã. Bạn bè ăn nhậu xa đến mấy cũng góp mặt nhưng những bữa cơm nhà thì hiếm khi ngồi ăn với vợ con. Tiền làm không nhiều nhưng lại có tật sĩ diện hão, đi ăn nhậu cứ hào phóng rút ví đãi người này người kia trong khi vợ chắt bóp từng đồng nuôi con. Vợ ốm con bệnh nhiều khi anh cũng chẳng hề hay biết, cứ say sưa bên bàn nhậu.
Phải ở trong hoàn cảnh của chị mới biết chị chán nản thế nào. Có chồng, chẳng được nhờ đỡ vào chồng lại chịu bao nhiêu sự mệt mỏi, ấm ức. Ban đầu chị cũng khuyên răn nhỏ nhẹ. Mong chồng thay đổi để cùng chị lo lắng, vun đắp cho gia đình. Nhỏ nhẹ chồng không nghe thì chị nói nặng lời, trách móc. Đã khóc hết nước mắt, xin chồng thay đổi nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy.
Tệ hại hơn anh bảo rằng chị ngày càng lắm lời, quá quắt: “Tôi đi làm cả ngày mà bước chân về nhà là nghe cô lải nhải, than vãn. Ngồi uống với bạn bè ly bia cũng bị cô càu nhàu. Tôi lấy vợ hay ở tù mà suốt ngày phải nghe cô than vãn chứ”. Chị nghẹn lại, không nói được lời nào nữa. Với đàn ông vô tâm thì những yêu cầu, những lời nói của vợ là quá quắt, vô nghĩa.
Chị hiểu rằng, bản chất vô tâm của chồng đã thấm vào máu thịt thì không dễ gì thay đổi. Nếu chồng chị có một chút cố gắng, một phần trăm nào đó chịu thấu hiểu và cố gắng thay đổi thì chị không ngại khó khăn, khổ ải mà ở bên chồng. Nhưng chồng chị không hiểu, càng không muốn thay đổi. Đâu một người đàn bà nào ngu dại đến mức khóc mãi, nói mãi khi biết người ta cứ trơ như gỗ đá?
Chị im lặng, chồng sống ra sao thì mặc, muốn đi đâu làm gì chị cũng không nói nữa. Khoảng cách giữa vợ chồng họ ngày càng xa. Những đêm khuya khoắt anh đi nhậu về chị cũng không buồn hỏi. Chồng chị cứ nghĩ vợ mình đã ngoan, đã biết điều nhưng anh không hề hiểu với chị - cuộc hôn nhân này đã đứng trên miệng vực.
Ngày hôm qua, chị nói với tôi rằng: “Một vài tháng nữa nếu chồng không nhận ra sự im lặng đáng sợ này thì đã đến lúc phải kết thúc cuộc hôn nhân này rồi!”. Đàn ông vô tâm không hiểu hay quá ngu ngốc để hiểu người đàn bà bên mình cần gì và muốn gì?