Tối hôm ấy, Huy trở về nhà khi đồng hồ đã điểm 10 giờ. Anh vào phòng hôn con đang ngủ rồi khẽ nói với vợ: “Anh có chuyện muốn nói”.
Minh lặng lẽ đi ra phòng khách theo lời của chồng. Anh chưa nói nhưng cô cũng đã cảm nhận được phần nào chuyện anh muốn đề cập. Cô chỉ không ngờ rằng chuyện lại đến nông nỗi ấy.
"Chúng ta dừng lại thôi", Huy nói mà không thể nhìn vào mắt vợ. Minh không quá ngạc nhiên, cô không khóc, cũng không nổi giận quát tháo, chỉ lẳng lặng hỏi một câu: "Vì sao?".
"Anh nghĩ tình yêu giữa chúng ta đã không còn. Anh và em giờ đây sống với nhau chỉ là trách nhiệm. 10 năm bên nhau, anh nghĩ mọi thứ đã thay đổi. Anh xin lỗi."
Hùng đưa vợ tờ đơn ly hôn đã viết sẵn rồi lẳng lặng trở về phòng đọc sách. Minh nằm cùng con mà nước mắt tuôn đẫm gối. Cô cố để giấu đi tiếc nấc vì không muốn con bị tỉnh. Đêm ấy, hai người họ không ở chung một căn phòng nhưng cả người đề nghị ly hôn và người bị đề nghị, chẳng ai trong họ có thể ngủ.
Đêm hôm ấy, Hùng đã nghĩ về Minh, về Ly - cô nhân tình xinh đẹp của anh và về cuộc hôn nhân đã 10 năm này. Anh đã từng hạnh phúc, nhưng giờ đây trái tim anh đã rung động trước một người phụ nữ khác không phải vợ anh.
Và anh nghĩ, điều tốt nhất anh có thể làm là để lại căn nhà và chu cấp đầy đủ để hai mẹ con không phải thiếu thốn. Trong đơn anh cũng đã ghi rõ, căn nhà và xe cộ anh sẽ để lại cho vợ, hai mẹ con sẽ không phải đi đâu bởi người đi sẽ là anh.
Sáng hôm sau, Minh đưa cho chồng lá đơn ly hôn đã bị xé làm đôi kèm câu nói: "Em đồng ý ly hôn. Nhưng trước khi mọi chuyện giải quyết xong, em muốn 1 tháng tới chúng ta hãy sống với nhau như những cặp vợ chồng hạnh phúc khác. Có thể gần đây anh bận bịu với công việc nên không biết. Sắp tới con trai chúng ta sẽ được đi thi học sinh giỏi quốc gia. Em không muốn chuyện của người lớn ảnh hưởng tới thằng bé".
Câu nói của vợ khiến Huy bẽ bàng. Con anh được đi thi học sinh giỏi quốc gia mà anh không hề biết gì. Cũng phải, gần đây anh chỉ dành thời gian bên cô nhân tình bé nhỏ, khi rảnh rỗi thì lại ngồi chè chén với bạn bè. Anh thấy mình thật tồi.
Đồng ý với yêu cầu của vợ, cảm giác trong Huy không giống như anh từng tưởng tượng. Anh đã nghĩ cô sẽ không đồng ý ly hôn và tìm mọi cách chất vấn, chì chiết anh như cô nhân tình của anh rào trước. Vậy mà mọi sự nhẹ nhàng hơn quá nhiều so với điều anh tưởng tượng.
Chiều hôm ấy, từ chỗ làm anh về thẳng nhà của Ly như thường lệ. Nghe xong chuyện, Ly chỉ cười khẩy rồi bảo anh: "Dù sao cũng chỉ 1 tháng thôi. Anh chịu khó làm theo những gì cô ta yêu cầu vậy. Sau đó em và anh có thể đường đường chính chính ở bên nhau rồi".
Trở về nhà khi trời đã muộn, anh thấy một tờ giấy với lời nhắn của vợ để trong phòng đọc sách. Đó là danh sách những điều cô ấy muốn cùng anh làm trong 1 tháng còn lại. Vừa đọc anh đã nhận ra, chẳng phải điều gì xa lạ, đây chính là những điều anh từng nói muốn cùng cô trải qua khi lấy nhau. Nhưng không biết đã bao lâu rồi, anh chẳng còn nhớ tới điều đó.
Sáng hôm sau, theo yêu cầu anh chở vợ và con đi rồi mới tới cơ quan. Ở trên xe, nghe tiếng hai mẹ con ríu rít đùa với nhau, hát rồi cùng nhau ôn lại bài, anh thấy một cảm giác thật chua xót. Anh không nhớ nổi lần gần nhất đưa vợ đi làm, đưa con đi học là khi nào.
Chiều tan làm, anh không tới nhà Ly như thường lệ mà ghé qua trường đón con. Vừa thấy Huy, thằng bé đã reo lên: "A! Bố!" rồi vẫy tay sung sướng.
- Con vui đến thế à?
- Vâng ạ. Bình thường toàn mẹ tới đón con trong khi các bạn được bố đưa đón. Con hỏi thì mẹ toàn bảo vì bố bận đi làm nên không có thời gian. Hôm nay là một ngày thật tuyệt bố ạ.
Trên đường về cu cậu thao thao bất tuyệt về những chuyện trên lớp. Hai bố con vừa về thì Huy đã thấy vợ đang lục đục trong bếp. Hôm nay cô nấu món thịt kho tàu mà anh từng mê mẩn. Vì món ăn này mà anh từng tuyên bố sẽ chẳng có ai địch nổi tài nấu ăn của vợ anh.
Tối hôm đó, theo yêu cầu của Minh, hai vợ chồng anh ngủ chung một giường. Để xoá đi không khí gượng gạo, cô chủ động mở lời trò chuyện cùng anh.
Ngày thứ hai rồi ngày thứ ba, anh dần quen hơn với thời gian biểu mới được cô lập ra cho, việc trò chuyện mỗi tối cũng trở nên cởi mở hơn. Đến cuối tuần, theo yêu cầu của vợ anh dành thời gian ở nhà dọn dẹp nhà cửa rồi vào cả nhà vào bếp. Hôm sau rảnh Huy lại đưa vợ con đi chơi. Anh cảm nhận rõ được sự vui mừng của thằng bé.
Tối chủ nhật hàng tuần, Minh đề nghị chồng dành thời gian xem phim cùng vợ. Cô chủ động ngồi khoác tay anh trên ghế sofa như ngày mới cưới vẫn làm. Chợt một cảm giác thân quen ùa về trong anh.
Như thường lệ, Minh chỉ xem được một nửa bộ phim là lại ngủ thiếp đi. Nhìn vợ gục trên vai mình, Huy thấy rõ được những nếp nhăn hằn trên da vợ. Anh tự hỏi gương mặt ấy, mùi hương ấy, đã bao lâu anh không ngắm nhìn vợ mình rồi.
1 tháng nhanh chóng trôi qua. Minh cầm tờ đơn ly hôn do cô tự viết đưa cho chồng. Thế nhưng vừa nhìn thấy, Huy đã xé ngay lá đơn rồi quả quyết: "Anh không muốn ly hôn nữa".
Anh nhận thấy những thay đổi trong cuộc sống hôn nhân chính là xuất phát từ khi anh không còn quan tâm tới những người thân yêu của mình nữa. Anh dành thời gian cho công việc, bạn bè rồi bỏ bê vợ con. Đến khi về nhà, anh lại thấy vợ không hiểu mình, rồi cứ thế chẳng buồn nói chuyện. Cứ thế, cứ thế, anh dần xa cách với hai mẹ con.
Nhận ra được những điều bấy lâu nay mình bỏ lỡ, anh lái xe tới nhà nhân tình để chấm dứt mọi việc. "Anh xin lỗi nhưng chúng ta phải chia tay ở đây. Em rất xinh đẹp và quyến rũ. Anh tin sẽ có người xứng đáng làm em hạnh phúc". Nói rồi Huy trở về nhà, trên đường về không quên mua một bó hoa tặng vợ. Bó hoa này sẽ đánh dấu một cột mốc mới trong cuộc hôn nhân của hai vợ chồng anh: yêu lại từ đâu!