Tôi và chồng yêu nhau 6 năm trước khi làm đám cưới, nhưng cưới xong, chúng tôi chỉ hạnh phúc được một thời gian ngắn ngủi, còn lại anh ngoại tình. Người tình đầu tiên của anh là một người phụ nữ đã bỏ chồng, xấu và kém hơn tôi về nhiều mặt, nhưng tôi cũng chẳng hiểu anh nhìn thấy sự hấp dẫn gì ở cô ta.
Khi biết chồng ngoại tình, tôi đã can ngăn, nhưng không ăn thua. Đi làm về, anh còn chẳng về nhà mà đến thẳng nhà người tình, ăn ngủ ở đó cả tháng trời. Lúc đó, các con tôi còn nhỏ, nghĩ thương các con nếu gia đình tan nát nên tôi đã nhờ cơ quan anh can thiệp. Mọi chuyện chỉ dừng lại khi sếp anh gọi anh lên nói chuyện, bắt làm bản kiểm điểm.
Anh quay về sống với mẹ con tôi được một thời gian nhưng trong đầu vẫn tơ tưởng đến những người đàn bà khác. Anh ngoại tình với đủ hạng người, gái làng chơi đến những người có trình độ.
Có lần, anh còn đến tận nhà người tình ăn nằm, chồng họ bắt được và điện thoại cho tôi đến đưa tiền chuộc anh về.
Nhiều người nói tôi ly hôn, nhnng lại nghĩ thương các con nhỏ dại, nghĩ thương anh, dù gì chúng tôi cũng đã có 6 năm yêu nhau và hơn 10 năm gắn bó trên danh nghĩa vợ chồng.
Tôi cố khuyên can anh, nói để anh hiểu đạo lý và cùng tôi nuôi dạy các con thành người, nhưng anh vẫn không thay đổi.
Đỉnh điểm nhất của sự chịu đựng là anh đưa cả người tình về nhà tôi ăn nằm ở đó và bị các con tôi bắt gặp cả hai trong tình trạng không mảnh vải che thân. Các con đang tuổi lớn, chúng bị ám ảnh nghê gớm bởi hành động của bố nên không gọi anh là bố nữa.
Thương con học hành sa sút, tôi quyết định ly hôn và nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của các con mình.
Anh lại cầu xin tôi tha thứ, nói sẽ không tái phạm và toàn tâm toàn ý với mẹ con tôi, nhưng tôi không thể tin được vào những lời hứa của anh nên quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân.
Tôi nuôi hai đứa con, mẹ con đùm bọc nhau, vất vả nhưng thỏa mái và tư tưởng không còn nặng nề, không còn lo bị anh phản bội.