Nếu như không có cái đêm hôm đó thì vợ chồng em giờ này đã mỗi đứa mỗi ngả rồi. Chắc là do cả hai vẫn còn tình cảm với nhau. Và cũng do duyên phận vợ chồng chưa hết. Thế nên sắp ly hôn đến nơi mà vẫn tái hợp chỉ vì chiếc giường của bố con anh bị con tè dầm ướt hết.
Vợ chồng em yêu nhau tận 5 năm mới cưới. Chúng em trải qua đủ những vất vả thiếu thốn từ ngày còn là sinh viên. 2 đứa cũng khá hiểu tính tình của đối phương. Chỉ có điều, em và anh đều ương ngạnh, bảo thủ, không ai chịu xuống nước làm lành trước.
Do bố mẹ 2 bên gia đình đều ở quê nên sau cưới, chúng em lên thành phố thuê trọ. Anh làm marketing ở một công ty dược. Còn em làm lễ tân một công ty truyền thông. Dù lương tháng cả hai chỉ khoảng 8 triệu/tháng nhưng chúng em cũng bằng lòng vì công việc khá ổn định.
Dù có con nhỏ nhưng tụi em vẫn cố gắng tiết kiệm nhất có thể. Mỗi tháng, cả hai cũng để dành lương của 1 đứa. Sau khi cưới được 3 năm, tụi em mua được 1 chung cư giá rẻ trả góp. Dù còn nợ nần chút nhưng cuộc sống cũng bớt áp lực hơn vì không phải đi thuê nhà.
Trong thời điểm cuộc sống mới còn nhiều nợ nần vì mua nhà nên em và anh tích cực làm thêm cày tiền trả hết nợ. Vợ chồng cứ bận lu bu làm thêm và chăm con nên em cũng ít quan tâm đến chồng hẳn.
Cũng chính trong thời gian này một ngày em chết đứng khi bắt gặp chồng tôi đu đưa với một phụ nữ khác. Theo quan sát thì người này đang là mẹ đơn thân. Cô ấy ở cùng công ty anh nhưng khác bộ phận. Em không rõ họ đã lên giường với nhau chưa nhưng thấy họ nói chuyện rất tâm đầu ý hợp.
Sau ngày phát hiện điều này, em đập hết tin nhắn qua lại của 2 người vào mặt chồng. Anh sợ xanh mắt và quỳ xuống xin vợ tha thứ. Nhưng là người cố chấp, em ghét nhất chuyện anh ngoại tình, lại là ngoại tình tư tưởng em càng không chấp nhận. Vì thế dù anh van xin tôi cỡ nào, em cũng nhất quyết đệ đơn ly hôn chồng.
Biết sai lầm của mình nên anh cứ xin vợ tha thứ và mong bỏ qua cho mọi chuyện. Lẽ dĩ nhiên, anh không chịu ký vào đơn ly hôn, không đồng ý ly hôn. Vài lần tòa án gọi lên hòa giải, anh thúc giục vợ đi nhưng em khẳng định không có gì phải hòa giải hay có thể hòa giải hết.
“Em căm ghét anh lắm phải không? Anh đã sai rồi”
“Tôi không căm ghét anh, chỉ là tôi không muốn sống cùng gã chồng phản bội mình”
“Em đừng như vậy. Anh van em đấy”
“Anh làm ơn hãy bước ra khỏi cuộc đời tôi đi. Tôi đã quá mệt mỏi rồi. Tôi cũng xin anh đấy”.
“Thấy cô ấy làm mẹ đơn thân cực nhọc nên anh chỉ chia sẻ và nghe cô ấy tâm sự thôi. Anh với cô ấy chưa có bất cứ gì quá giới hạn. Anh thề đấy…”
“Tôi không cần anh giải thích…”
Vợ chồng chính thức ly thân từ hôm biết anh léng phéng với ả đồng nghiệp. Dù sống cùng 1 căn chung cư nhưng chúng em không ăn cùng nhau, không ngủ cùng giường như trước. Em mua thêm 1 chiếc giường nữa và nằm ở phòng riêng.
Tối nào, em và con trai ăn xong là nó lại chạy sang phòng bên chơi với bố. Anh cũng toàn dụ con ngủ lại giường bố để nghĩ em nhớ con sẽ về giường cũ nằm hoặc tha thứ cho anh. Nhưng dù đêm em có khóc ướt gối thì vẫn không sao quên được ám ảnh chồng phản bội.
Tối qua đang đêm em đang ngủ trong phòng bên cạnh thì thấy phòng bố con anh cứ lục đục. Nhưng em cũng mặc không dậy xem có chuyện gì. Rồi em nghe thấy tiếng gõ cửa của anh. Ra mở cửa thì thấy anh đứng phân bua: “Cu Tít đêm nay không hiểu ăn nhiều canh hay sao mà đái dầm ướt hết giường anh rồi. Cho anh sang phòng em ngủ nhờ 1 đêm nay nhé”.
Thấy đêm hôm chồng đã nói vậy nên em cũng đồng ý. Em trải đệm cho anh nằm dưới đất còn bế con lên giường nằm cùng mình. Phải 2 tháng nay vợ chồng không ngủ cùng phòng như thế này. Vì thế cả hai cứ trằn trọc, dường như không ai ngủ nổi. Sau đó, em thấy anh tung chăn leo ngay lên giường vợ đang nằm mà ôm riết lấy vợ thủ thỉ: “Anh nhớ em quá. Dù anh sai thì em hãy cho anh ngủ chung giường với em đêm nay được không?”.
Nghe anh nói vậy em lại mềm lòng. Chẳng hiểu sao em lại đồng ý các chị ạ. Có lẽ em cũng nhớ cái mùi cơ thể của anh. Có lẽ em cũng biết rõ mình hơi quá cứng nhắc trong chuyện này khi đòi ly hôn. Rồi em gật đầu tha thứ cho anh để cả hai làm lại từ đầu. Đêm ấy, sau 2 tháng ly thân, chúng em có 1 đêm thật nồng nàn mọi người ạ.