Trước khi kết hôn, chị nghĩ cuộc sống hôn nhân sẽ dễ dàng thôi, có gì đâu mà mọi người lại làm quá lên. Nhưng khi bước vào, chị mới thở dài nhận ra trong mỗi ngôi nhà đều có một người đàn bà đang khóc. Từ khi lấy chồng, đêm nào chị cũng khóc vì nhớ nhà, nhớ khoảng thời gian mình còn độc thân. Chị không nghĩ cuộc sống làm dâu, làm vợ lại khó khăn như vậy. Người đàn bà lấy chồng phải chịu đựng không chỉ là người chồng vô tâm mà còn cả mẹ chồng khó tính.
Nếu ai may mắn, mới cưới về vợ chồng đã ra ở riêng thì không phải chịu cảnh sống chung với mẹ chồng. Còn ai không đủ điều kiện để tự lập thì phải chấp nhận cuộc sống làm dâu. Và chị là người không may mắn đó. Từ khi về làm dâu, không có ngày nào mà chị cảm thấy thoải mái. Mẹ chồng vẫn mang nặng tư tưởng xưa cũ nên chị làm gì, bà nhìn cũng không thuận mắt.
Trước khi cưới, anh nói sẽ bảo vệ chị dù có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi đứng trước lựa chọn giữa mẹ và vợ, anh nghiêng về phía mẹ. Vì bà hứa khi bán đất sẽ chia cho anh một nửa để có vốn làm ăn nên anh không bao giờ dám lớn tiếng hay tỏ ra chống đối bà. Ở trong gia đình, chị có cảm giác một mình một chiến tuyến.
Làm vợ là nghề làm dâu trăm họ. Ở bên ngoài phải ăn nói khôn khéo giữ thể diện cho chồng. Chồng nói một không dám cãi hai, khi nói phải ngó trước dòm sau để không bị bắt bẽ làm xấu mặt chồng. Còn ở nhà phải công dung ngôn hạnh, nấu ăn ngon, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ.
Phụ nữ ở độ tuổi đôi mươi khóc vì dang dở mối tình đầu hoặc một chuyện vớ vẩn nào đó. Họ khóc cho chuyện công việc không như mong muốn. Khóc cho những lần tủi thân khi bị bạn bè bỏ rơi. Ở độ tuổi này, tâm hồn họ khá nhạy cảm, chỉ cần nhìn một chiếc lá rơi trong khung cảnh u buồn cũng khiến họ nước mắt lưng tròng.
Còn phụ nữ lấy chồng, họ cũng rất dễ khóc. Nhưng nỗi buồn của họ lại gói gọn trong hai tiếng gia đình. Họ chỉ khóc khi chồng phản bội, khóc khi con chẳng nghe lời. Nếu sống chung với mẹ chồng thì khóc vì bị đối xử tệ bạc, không được tôn trọng. Bởi vậy đàn bà lấy chồng, ai rồi cũng khóc. Chẳng qua là khóc ít hay nhiều mà thôi.
Đàn bà lấy chồng trở nên nhạy cảm hơn. Có những lần khóc mà cũng không biết khóc vì điều gì. Có đêm nước mắt thấm đẫm gối nhưng lại chẳng có ai bên cạnh để lau khô. Mỗi lần buồn muốn tâm sự cùng chồng thì anh ấy lại lăn ra bảo mệt rồi cứ thế mà ngủ đến sáng. Mỗi lần buồn muốn dựa vào bờ vai của chồng nhưng anh ấy lại cảm thấy khó chịu vì đã ngồi làm việc suốt 8 tiếng đồng hồ ở công ty. Mỗi lần muốn kể cho chồng chuyện này, chuyện kia thì thấy chồng cắm mặt vào điện thoại.
Người ta vẫn nói đàn bà không chồng thì có con, chồng không an ủi thì có con làm nguồn động lực. Nhưng mấy ai nhờ được con cái? Nếu con nhỏ, chúng không thể hiểu được những nỗi đau mà mẹ đang phải trải qua. Còn khi lớn rồi, chúng lại cảm thấy những chuyện đó quá phiền phức. Phụ nữ độc thân, không có người yêu bên cạnh nhưng lại không thấy cô đơn vì còn có những mối quan hệ khác. Còn khi đã có chồng, dù ở trong ngôi nhà có nhiều tiếng cười nhưng họ vẫn cảm thấy cô đơn trong tâm hồn. Chẳng ai thấu hiểu, cũng chẳng ai quan tâm.
Trong một ngôi nhà hạnh phúc, chắc chắn luôn có một người phụ nữ nước mắt ướt đẫm gối mỗi đêm. Có người phụ nữ bị bỏ rơi và có người phụ nữ phải cam chịu chấp nhận số phận. Đằng sau nụ cười hạnh phúc của chồng con là một người mẹ, người vợ phải đánh đổi nước mắt và máu của mình. Đàn bà lấy chồng rồi, ai cũng phải khóc, không vì chuyện này cũng vì chuyện khác.