Trước khi về làm dâu, em đã từng nghĩ việc gì cũng phải có qua có lại. Nếu em ngoan ngoãn, chịu thương chịu khó, nhất định mẹ chồng sẽ hiểu và yêu thương em. Nhưng cuộc sống luôn có những chuyện không thể lường trước. Ngày xưa mẹ chồng em tỏ ra tâm lý bao nhiêu, bây giờ bà lại khó tính bấy nhiêu.
Chuyện bắt đầu từ khi em chưa lấy chồng. Bố mẹ em có hai đứa con. Vì thế, bố em từng nói nếu con gái đi lấy chồng, ông sẽ cho em một miếng đất mặt đường. Mẹ chồng em nghe kể lại chuyện này nên mừng lắm, cưới nhau xong cứ giục vợ chồng em sớm làm nhà để sang tên sổ đỏ đánh dấu chủ quyền.
Cho đến cuối năm ấy, bố em đột nhiên lâm bệnh nặng. Không còn cách nào khác, mẹ em đành bán đất để trả tiền phẫu thuật và tiền viện phí. Chồng em dù hơi buồn nhưng cũng thông cảm, vì biết ngoài mảnh đất và ngôi nhà bố mẹ đang ở thì chẳng còn nguồn thu nào khác. Nhưng kể từ đó, mẹ chồng bắt đầu ghét bỏ em. Bà nói nhà em lật lọng, giờ lấy được con rể là trở mặt nên mới cố tình làm thế.
Em sinh con xong, mẹ chồng lên chơi vài hôm rồi viện cớ ra về. Lúc đi về, bà còn nói chuyện với mọi người và chê em bừa bộn. Trong khi em vừa sinh xong, làm sao dậy để làm việc được đây? Chưa kể chồng em cũng bận rộn tối ngày, về nhà lại phải chăm con phụ vợ.
Đợt này mẹ chồng em lên chơi một tháng, bà bị đau lưng nên phải đi châm cứu cho khỏi hẳn. Thấy em suốt ngày cầm điện thoại bán hàng online, mẹ chồng còn xỉa xói, nói em lúc nào cũng dán mắt vào điện thoại nên bỏ bê con. Em không phục, nói lại thì bà gọi điện mách con trai.
Sau nhiều lần như vậy, em cảm thấy mệt mỏi quá. Bởi em càng nhịn, mẹ chồng càng lấn tới. Hôm trước thấy chồng về nhà, đưa lương cho em giữ, mẹ chồng liền cạnh khóe:
“Người đi làm bục mặt phải đưa tiền cho người ở nhà ngồi chơi cả ngày. Con sướng quá rồi đấy”.
Vì có chồng ở đó nên em không nói gì cả. Cho đến hôm nay, thấy em mua cho mẹ đẻ chiếc áo dạ, mẹ chồng em liền nhăn nhó. Bà bảo:
“Đã ở nhà ăn bám chồng còn không biết điều. Nhà cô khó khăn lắm à? Như thế này thì con tôi đi làm cả tháng cũng chẳng đủ cho cô ở nhà tiêu sài”.
Giận quá, em đặt con xuống cũi cho con chơi rồi vào nhà cầm cuốn sổ tiết kiệm mang tên mình ra. Đưa cho mẹ chồng, em nói luôn:
“Trong này có 1 tỷ, có đủ để tiêu một tháng không mẹ? Đây là tiền làm ở nhà của con trong năm ngoái. Còn con nói thật, anh Nam đi làm cả năm bằng con làm 2 tháng. Chẳng qua con để anh ấy đi làm cho vui thôi ạ”.
Mẹ chồng em không nói qua nói lại. Em cũng hy vọng sau lần này, mẹ chồng sẽ không còn khinh khi mình như trước nữa. Còn em sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ để có tiền trang trải cuộc sống cho con cái học hành thành người.