Tôi đang lăn tăn không biết nên lựa chọn như thế nào. Vợ chồng sống với nhau 3 năm trời, đã có với nhau một mặt con. Tôi không thể nào chia tay dễ dàng. Nhưng những gì chồng đã làm, có lẽ dù tha thứ tôi cũng không quên được.
Chồng tôi là trưởng phòng kinh doanh của một công ty dược phẩm. Bình thường khi đi ra ngoài, anh ăn nói khéo nên được lòng người lắm. Ai cũng bảo sống với anh, chắc chẳng có ngày nào là buồn. Có điều sống trong chăn mới biết chăn có rận mọi người ạ. Đối với đồng nghiệp, bạn bè, chồng tôi có thể rất tốt. Nhưng với vợ con thì hoàn toàn ngược lại.
Khi con được hơn 1 tuổi, tôi phát hiện chồng ngoại tình. Lúc biết chuyện, tôi sốc lắm. Thậm chí còn nghĩ đến việc ly hôn. Nhưng rồi nghĩ lại, bản thân tôi chưa có công việc và thu nhập. Con thì còn quá nhỏ. Tôi không muốn con sẽ lớn lên trong sự thiếu hụt tình thương của bố mẹ.
Thời gian sau đó, tôi đi làm thêm cho một phòng trà vào buổi tối. Sau khi thuyết phục chồng, tôi được anh đồng ý, vì chỉ mất vài tiếng vào ban đêm và thời gian ấy con tôi sẽ ở với bà nội.
Mặc dù vợ đã đi làm và kiếm ra tiền nhưng chồng tôi vẫn không có sự tôn trọng dành cho vợ. Còn tôi, trong một lần ngân nga hát khi rửa chén, quản lý đã nghe được và cho tôi hát thử. Không ngờ hôm ấy lên hát thử, tôi nhận được lời khen từ khách phía dưới, có người còn tặng hoa cho tôi nữa.
Vì không quen với ánh đèn sân khấu nên tôi vẫn thường đội chiếc mũ che nửa khuôn mặt khi hát. Ánh đèn phòng trà cũng không sáng, thành ra khách phía dưới khó mà biết tôi là ai.
Hôm ấy tôi hát xong, anh quản lý liền đưa cho tôi một bó hoa và nói có vị khách gửi tặng. Nhìn xuống phía dưới theo tay anh quản lý, tôi giật bắn mình nhận ra người đó chính là chồng tôi.
Cứ như vậy, cả tuần nay, chồng tôi vẫn luôn gửi tặng quà cho tôi mà không hề hay biết tôi là cô gái anh vẫn thầm theo đuổi. Hôm qua, anh cố tình lên sân khấu để tặng hoa cho tôi. Sợ chồng biết, tôi quay lưng đi để lộ vết sẹo trên vai. Có lẽ chồng tôi nhận ra vợ từ đó.
Lúc về nhà, anh hỏi tôi đã giấu anh bao lâu, tại sao lại phải làm vậy. Tôi đành nói thật và cũng không ngần ngại đề nghị ly hôn, vì chuyện chồng ngoại tình, tôi đã biết từ lâu lắm rồi. Chồng tôi vội quỳ xuống trước mặt vợ. Anh nói đã chấm dứt với người phụ nữ kia rồi. Bây giờ chồng tôi chỉ muốn được quay về bên vợ con mà thôi.
Mỗi lần nghĩ đến những câu nói xúc phạm và ánh nhìn khinh bỉ của chồng, tôi lại muốn chia tay anh. Chỉ vì con mà tôi mới nhẫn nhịn đến giờ phút này. Theo mọi người, tôi có nên cho chồng cơ hội không?