Tôi 25 tuổi, năm rưỡi trước tôi quen và yêu một người đàn ông. Lúc quen nhau tôi không hề biết anh đã có vợ và con gái, chỉ nghe anh kể về mối tình đầu, mấy năm liền anh vẫn nhớ thương chị người yêu cũ. Cảm động vì sự chân thành của anh dành cho bạn gái cũ, thêm sự thông minh và hài hước của anh, tôi đã yêu người đàn ông này từ lúc nào không hay. Chúng tôi đã đi quá giới hạn nhưng không nhiều vì công việc anh phải đi suốt, cũng ít nhắn tin. Được 7 tháng anh nói dừng lại, đừng nhớ nhung anh nữa, rồi anh thú nhận đã có vợ con. Tôi như chết lặng nhưng vẫn không tin được, cứ nhập nhằng đến giờ.
Tôi vô cùng đau khổ với mối quan hệ này. Hàng đêm tôi rơi nước mắt vì thương anh, thương mình. Tôi được đánh giá là cô gái xinh, có học thức, nhiều người theo đuổi, có điều tôi không có cảm giác với ai. Từ khi quen anh thì chỉ một lòng một dạ dù sau đó biết mình bị lừa dối và làm người thứ 3. Vợ anh không biết vì anh giấu giỏi, nghề của anh rồi mà, ẩn giấu thân phận, tôi cũng không liên lạc được. Tôi cũng không biết vợ anh như thế nào. Anh bảo nghề của anh không được phép tiết lộ gia đình vợ con, sau này tôi cũng không nhắc đến. Anh hỏi tôi có chấp nhận làm người trong bóng tối của anh không? Tôi bật khóc nức nở và đồng ý.
Dù bị lừa dối nhưng tôi vẫn tin anh là người đàn ông tốt, biết đồng cảm với những khó khăn của người khác. Anh đa sầu đa cảm, lúc nào cũng cô độc vì tính chất công việc không có bạn, chỉ có đồng minh. Gần đây thấy anh lạnh lùng xa cách, nói rằng nên dừng lại vì "cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra", anh nói rằng mỗi lần đi với tôi đều thấy có lỗi với vợ. Tôi chỉ biết khóc, chúng tôi ngày càng xa cách. Tôi đau lòng và rơi vào trạng thái trầm cảm, bệnh tật vì cứ nhớ thương anh mãi, không thoát ra được. Xin cho tôi lời khuyên.