Có lẽ, chẳng có nơi nào trên thế giới này mà đàn ông lại vô tâm với gia đình nhiều như ở Việt Nam. Mỗi khi thấy một người chồng nào đi chợ nấu ăn, chăm con mới sinh, phụ vợ việc nhà… là phụ nữ lại ngưỡng mộ, trầm trồ. Chị em bảo với nhau rằng đàn ông như thế hiếm lắm, lại ao ước giá như chồng mình cũng biết lo lắng, thương yêu bằng một phần nhỏ như vậy thôi cũng đã thấy hạnh phúc. Lẽ nào, những chuyện vặt vãnh, nhỏ nhặt thế kia với đàn ông còn khó hơn cả hái sao trên trời?
Nhìn một người đàn ông qua vẻ bề ngoài có thể đoán được họ có vợ hay chưa. Đàn ông có vợ ra đường bảnh bao, quần áo chỉn chu, thơm phức vì có bàn tay vợ lo toan. Đàn ông có vợ, cuộc sống như bước sang một trang khác đầy sung sướng: Cơm nước, nhà cửa có người lo lắng, quan tâm thay mình.
Còn một người phụ nữ khi đã có chồng gần như lúc nào cũng phải tất bật, lo toan. Ngày xưa thảnh thơi, xinh đẹp là thế thì bây giờ chẳng có thời gian cho riêng mình. Có chồng con rồi lại đầu bù tóc rối, suốt ngày lo nghĩ. Đàn ông có vợ lại thảnh thơi, phụ nữ có chồng lại thêm muôn phần cực nhọc.
Có vợ, có con nhưng biết bao người đàn ông vẫn sống như thời độc thân nhàn rỗi. Có những người đàn ông say sưa bên bàn nhậu thâu đêm, nói những chuyện trên trời dưới đất mà không hề bận lòng đến vợ đang vật lộn với việc nhà và những đứa con. Có nhiều người đàn ông sĩ diện, rút hầu bao chẳng tiếc cho bạn bè, cho thiên hạ mà chẳng thèm nghĩ đến hũ gạo nhà mình, đến hộp sữa cho con. Và tệ hơn, bao nhiêu gã đàn ông chẳng hề nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng mà ăn nằm với kẻ khác. Đàn ông sức dài vai rộng, lại dùng cơ bắp để làm đau thân thể vợ bằng những trận bạo hành… Những người đàn ông như thế có xứng đáng 2 chữ: Làm chồng?
Cưới vợ dễ lắm, vài ba mâm cỗ hoặc chỉ một tờ giấy đăng kí kết hôn là đã trở thành vợ, thành chồng. Nhưng ai cũng có thể cưới vợ nhưng không phải ai cũng có thể trở thành người chồng – theo đúng nghĩa của nó. Với nhiều người đàn ông, chồng là thể hiện uy quyền, là làm chủ gia đình. Còn vợ có nghĩa vụ chu toàn, lo lắng cho gia đình. Trong một gia đình, đàn ông luôn tự cho mình quyền làm chủ thì người đàn bà muôn đời khổ sở.
Làm chồng đúng nghĩa – khó nhưng thực ra cũng dễ vô cùng. Bởi, vợ anh chẳng màn đến công danh, đến sự nghiệp lẫy lừng anh có ngoài thiên hạ. Chỉ cần bước về nhà, anh trở thành chỗ dựa cho vợ con. Chẳng cần anh làm những điều lớn lao, vĩ đại. Rửa cho vợ cái chén, vứt giùm vợ bọc rác đã là người đàn ông vĩ đại trong mắt vợ con.
Làm chồng, đừng để vợ mình phải khổ sở càng không để vợ con mình thiếu thốn. Chừng nào người đàn bà còn thấy khổ sở, cô đơn thì chứng tỏ người đàn ông đã chẳng đủ yêu thương, trân trọng.