Cuộc hôn nhân của tôi bước sang năm thứ 5 thì bắt đầu có biến động. Trước đấy, tôi đã từng cảm thấy mình quá may mắn khi yêu và cưới được người chồng này. Tôi còn tưởng ông trời thương mình nên bù đắp cho tôi sau cuộc tình đầu quá nhiều đau khổ và nước mắt. Nhưng đến giờ, tôi nhận ra rằng, chúng ta đều phải trả giá cho những sai lầm của mình, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Hiện tại, vợ chồng tôi đang có một cô con gái. Từ khi cưới tới giờ, anh là người đàn ông tử tế, chịu khó giúp đỡ vợ con việc nhà, không nề hà điều gì cả. Chồng tôi đi làm lương tháng được bao nhiêu là mang về đưa vợ, chỉ giữ lại một ít chi tiêu. Người chồng như thế, quả thật, tôi thấy mãn nguyện lắm rồi.
Người khác có thể chê anh quá bình thường khi đồng lương thấp, không lo được cho vợ con một cuộc sống giàu có, nhưng bản thân tôi là người hiểu hơn ai hết. Trong cuộc hôn nhân này, anh không chỉ là chồng mà còn là ân nhân của tôi.
Năm 19 tuổi, tôi bắt đầu yêu một người. Mối tình đó kéo dài 3 năm thì tôi chính thức dọn về sống với người đó. Chúng tôi đã ăn ở với nhau như vợ chồng, tôi cũng ông mộng về một mái ấm gia đình. Nhưng rồi anh ta theo bố mẹ ra nước ngoài định cư và chia tay với tôi. Tôi như kẻ bơ vơ bị đẩy ra đời, không một nơi bấu víu.
Giữa cái lúc bơ vơ lạc lõng nhất đó, tôi gặp anh. Anh vốn là người bạn cũ của tôi. Tôi biết anh yêu thầm mình nhiều năm nay rồi nhưng vì thấy tôi có bạn trai, lại sống với người đó nên anh không thể nào ngỏ lời được.
Có lẽ, vì yêu đơn phương đã lâu nên biết tình cảnh của tôi, anh đã vội ngỏ lời. Còn tôi, tất nhiên vội vàng đồng ý.
Chỉ hơn 2 tháng sau, tôi phát hiện mình có bầu. Một đám cưới được gấp rút chuẩn bị. Tôi không hiểu cảm xúc trong anh là gì, còn với tôi, nó chính xác là việc mong muốn có một tấm chồng để chấm dứt chuỗi ngày đêm dài lắm mộng.
Vội vã là vậy song càng sống với nhau, tôi lại càng thêm yêu chồng mình. Tôi nhận thấy anh đúng là sự may mắn hiếm có mà tôi có được. Anh luôn đối xử tốt, quan tâm tới mẹ con tôi. Tôi những tưởng chuyện quá khứ anh đã quên và gác lại…
Về làm dâu, bố mẹ chồng cũng quý tôi lắm. Cuộc hôn nhân của tôi trôi qua trong êm đềm cho đến khi chồng tôi vướng vào tình ái với một cô nhân viên trẻ làm cùng công ty. Vốn đã quen được chồng yêu, khi phát hiện anh phản bội, tôi đau đớn lắm. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn không đánh ghen mà chỉ bắt quả tang, chụp ảnh rồi mời anh về nhà.
Trong cuộc họp gia đình hôm đó, có cả bố mẹ hai bên, tôi đã nói rõ chuyện chồng mình ngoại tình. Những tưởng tôi sẽ được bênh vực, anh sẽ xin lỗi tôi và mong tôi tha thứ nhưng nào ngờ anh đột nhiên đứng lên:
“Tôi nói cho cô biết, cô tử tế gì mà chê tôi. Tôi lấy cô đã là may mắn cho cô lắm rồi. Ngày xưa cô sống thử tới người yêu, ăn nằm chán chê với anh ta như vợ chồng mấy năm trời, tôi có chấp nhặt không? Giờ cô lại còn tỏ vẻ đạo mạo lắm. Ở được thì ở, không ở được thì ly hôn. Đã chẳng bằng ai còn làm như chính chuyên lắm mà lên mặt dạy đời”.
Tôi nhục nhã! Nhưng hơn cả, tôi thương bố mẹ mình. Ông bà cũng ngồi đó và phải nghe những lời miệt thị từ con rể và xấu hổ với thông gia. Bố mẹ tôi xin về ngay lúc đó…
Đã hơn 2 tuần nay, chồng tôi không về nhà. Bố mẹ chồng cũng không hề nói chuyện với tôi, cũng như bảo ban con trai về nhà. Tình cảnh này khiến tôi hiểu rằng, cuộc hôn nhân của tôi dường như khó có thể cứu vãn.
Chồng tôi đã có suy nghĩ như vậy thì giờ dù tôi có tha thứ, có lẽ anh cũng sẽ nghĩ đó là điểm yếu của tôi, anh ta sẽ không dừng lại, sẽ lại ngoại tình vì luôn cho rằng mình là người ban ơn trong cuộc hôn nhân này.
Cuối cùng, sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi viết lá đơn ly hôn và gửi lại cho chồng. Hành trình chúng tôi đi cùng nhau chỉ ngắn ngủi vậy thôi… Dù sao, tôi cũng biết ơn vì những gì anh đã làm cho tôi.