Tôi lấy chồng được 6 năm, trước khi cưới có 2 năm yêu nhau say đắm, giờ có con 3 tuổi rất đáng yêu. Các mối quan hệ 2 bên nội ngoại đều tốt, gia đình chồng cũng đối xử rất tốt với tôi. Tôi ngoại hình bình thường, có duyên, biết chăm lo cho gia đình, tính tình thẳng thắn, bộc trực, yêu ghét rõ ràng, không thích thảo mai nịnh nọt. Về chí hướng thì vợ chồng tôi rất hợp nhau nhưng tính tình đối lập, anh thích ngọt ngào và phải biết nhún nhường, còn tôi muốn bình đẳng nên nhiều khi có mâu thuẫn, nhưng nói chung gia đình tôi vẫn sống ôn hòa, hạnh phúc.
Chồng tôi cầu tiến, khá giỏi trong việc nắm bắt kinh doanh, ngoại hình phong độ, rất yêu thương con, quan tâm tới vợ, những ngày kỷ niệm của vợ chồng anh đều nhớ và mua quà tặng, tiền bạc giao tôi quản lý và cũng khuyến khích tôi mua sắm hoặc cho bên ngoại. Có điều anh không phải là người chồng chung thủy. Anh ngoại tình và tôi phát hiện lần này là lần thứ hai. Lần đầu anh phản bội khi tôi mới sinh con được một tháng. Tôi đau khổ vật vã, nhìn con nhỏ và những gì vợ chồng gây dựng, rồi sự hối lỗi của anh nên tôi đã tha thứ. Giờ là lần thứ hai tôi biết, có thế có những lần khác nhưng tôi không biết. Cô bồ đầu tiên của anh trẻ đẹp, chịu chơi, không làm gì, chỉ thích đi bar. Cô thứ hai đã có chồng, nhà khá giả, có một con nhưng chồng mắc bệnh hiểm nghèo. Cô ta đã bỏ đi theo người khác và rồi giờ cặp với chồng tôi. Chồng cô ta vừa qua đời được thời gian ngắn.
Giờ đây với tôi chuyện ly hôn không còn quan trọng nữa, người chồng mà tôi yêu thương và hy sinh mọi thứ trước kia dù có đứng trước mặt cũng như người vô hình, tôi không còn cần tới anh nữa. Mọi sự cố gắng hàn gắn và dù có thực tâm hối hận thì cũng trở thành vô nghĩa với tôi rồi. Điều tôi bận tâm giờ chính là con mình, tôi chưa biết con sẽ ra sao nếu như thiếu vắng tình yêu đủ đầy của gia đình. Với lại với cha mẹ chồng, tôi nợ họ một ân tình. Tôi lo lắng nếu mọi thứ đổ vỡ thì ông bà sẽ sống sao khi phải đối diện với bà con lối xóm và sống xa cháu. Chồng tôi là con một, ông bà vô cùng thương cháu, đã bỏ quê lên thành phố sống với con cháu. Nếu như tôi ly hôn thì mọi thứ sẽ phải phân chia, nhìn ông bà đau khổ và nói với tôi: "Con trai mẹ đã sai, con có muốn như thế nào thì tùy con. Tiền bạc nhà cửa cha mẹ cho con hết, nó không xứng đáng được hưởng bất cứ thứ gì". Lương tâm tôi không cho phép mình làm ông bà buồn và phải chia ly như thế, tôi phải làm sao đây?