Việc ly hôn luôn là nỗi đau mà ít ai muốn trải nghiệm. Và tôi cũng đã từng loay hoay và lăn tăn rất nhiều trong chuyện này. Tôi nghĩ là phụ nữ, ai cũng mong muốn có một tấm chồng để tuổi già hủ hỉ có nhau. Tôi đã từng rất sợ hãi chuyện buông bỏ cuộc hôn nhân của mình. Vì vậy suốt 3 năm qua, dù có mệt mỏi, có tủi thân cũng ráng chịu đựng. Anh ngoại tình, tôi cũng không trách mà còn tự nhủ “anh chơi đã rồi về, miễn không đi luôn là được”. Đó dần trở thành câu thần chú khiến tôi sống qua ngày và cố gắng cứu vãn cuộc hôn nhân của mình.
Nhưng rồi mọi chuyện vượt quá sức chịu đựng, hôn nhân của tôi ngày càng rạn nứt khi anh tìm cớ mắng chửi vợ con. Ngày đó, anh ngoại tình trong im lặng, đến khi tôi nghe một người bạn của anh kể lại mới biết. Nhưng khi qua lại với người phụ nữ đó một thời gian, anh nghe lời cô ta về mắng chửi và hành hạ vợ con. Mục đích là để tôi bỏ chồng và để hai người đến được với nhau. Sức chịu đựng của con người có giới hạn, tôi đành chấp nhận buông tay, mặc cho hai người đó làm gì thì làm.
Thủ tục ly hôn hoàn tất, tôi và con dọn về sống tạm trong căn nhà của ông bà ngoại. Thời gian đó, ngày nào tôi cũng nước mắt chan cơm khiến ba mẹ không khỏi buồn phiền. Họ khuyên tôi nhiều nhưng tôi nghe không lọt. Tôi biết chỉ bản thân mới có thể giúp mình thoát khỏi địa ngục này. Do tinh thần tụt dốc nghiêm trọng, tôi tạm gác công việc của mình sang một bên và ở nhà tịnh dưỡng. Nhưng khi tôi ở nhà, mọi việc lại càng tồi tệ hơn. Tôi có cảm giác như bản thân đang sống chậm lại và đang làm trò cười cho người khác. Ngày nào tôi cũng phải gánh chịu những lời ra tiếng vào của hàng xóm, dòng họ. Có người còn nói chắc tôi như thế nào, chồng mới bỏ. Nghĩ cũng ngộ, ly hôn xong rồi, chỉ có phụ nữ là có lỗi, còn đàn ông là vô tội.
Những chuỗi ngày sau khi ly hôn vô cùng dài và buồn thảm. Tôi nhìn thứ gì cũng nhớ đến người cũ, nhìn con là nhớ đến người chồng tệ bạc. Nhưng rồi sau lời nói của con, tôi như thức tỉnh hoàn toàn. Nó hỏi: “Không có ba, mẹ con mình sẽ sống sao?”. Tôi khẽ giật mình vì từ xưa đến giờ, tôi đã sống dựa dẫm vào anh quá nhiều. Làm gì, đi đâu cũng có anh đi cùng nên giờ mất đi rồi mới có cảm giác hụt hẫng như vậy. Nếu bây giờ tôi có thể tập sống tự lập thì sẽ không còn buồn đau nữa. Vậy là từ đó, tôi bắt đầu mạnh mẽ hơn. Không còn vùi mình trong những chuỗi ngày ủ ê, buồn tủi nữa. Tôi đi làm và gặp gỡ nhiều người, cuộc sống cũng dần có màu sắc hơn.
Tháng nào cũng có đồng vô đồng ra phụ giúp ba mẹ. Lâu lâu lại đưa con và ba mẹ đi mua sắm, ăn uống. Khi đó, tôi mới nhận ra đã lâu rồi mình không hạnh phúc và vui vẻ như thế này. Tôi chọn cho mình một cuộc sống bình thường như bao người. Mỗi ngày đi làm tám tiếng đồng hồ, tối về lại cùng vui chơi, ăn uống với con và ba mẹ. Ngày nghỉ thì cùng gia đình nhỏ đi chơi, mua sắm, vậy mà hạnh phúc. Cuộc sống này đôi khi chỉ cần suy nghĩ đơn giản một chút. Vui được cứ vui, cười được cứ cười, đừng quá làm khó và ép buộc bản thân vào những nỗi buồn triền miên, dai dẳng. Suy cho cùng, phụ nữ sau ly hôn, chọn cho mình một cuộc sống bình thường nhưng không tầm thường. Bình thường là cười khi vui, khóc khi buồn, không tầm thường là phải tự mình kiếm tiền và cho người thân một cuộc sống đủ đầy.
Sau ly hôn là khoảng thời gian khó khăn nhất cuộc đời tôi nhưng lại thoải mái hơn thời điểm anh ngoại tình. Khi đó tôi không biết phải làm gì, chỉ khóc lóc xin anh suy nghĩ lại. Giờ đây tôi không còn phải thao thức mỗi đêm vì sợ mất chồng, không còn gối đẫm nước mắt khi thấy anh tay trong tay với người khác. Vốn dĩ ly hôn chẳng có gì đáng sợ, thời gian đầu có thể sẽ đau đớn như muốn chết đi. Nhưng rồi cũng vượt qua vì bạn nhận ra một điều, ly hôn cũng là một hình thức giải thoát cho tâm hồn mình. Khổ quá thì sống làm gì trong cuộc hôn nhân đó?