Chúng tôi đã trải qua 10 năm trong hôn nhân, có một trai một gái, chúng đều thương bố mẹ. Vấn đề là ở tôi, tôi muốn buông bỏ mọi thứ. Trong cuộc hôn nhân này tôi đã cố gắng để giữ gia đình vì con. Tôi định chia tay vợ 2-3 lần trong suốt 10 năm qua cũng bởi cô ấy xúc phạm, không tôn trọng tôi và gia đình. Cách cô ấy đối xử với gia đình chồng cũng bình thường. Tôi và vợ đều xuất thân nghèo khó, lên Hà Nội học đại học và làm việc rồi ở lại đây, dù vậy chúng tôi khác nhau về nền tảng và quan điểm, cả cách dạy con... Tôi đã hy vọng vợ mình vì tình yêu, vì chồng mà thay đổi tính nóng nảy, hung dữ, thế nhưng tôi đã lầm, tính tình thật không thể thay đổi nếu người đó không ngộ ra.
Sống với vợ lúc nào tôi cũng thấy căng thẳng, mệt mỏi về tài chính, tiền của tôi vợ giữ hết, không có một thú vui nào cho riêng mình vì không có thời gian và không có tiền. Tiền vợ phát mỗi tháng vài triệu dù tôi là trụ cột gia đình về thu nhập, cũng mua được căn nhà ở Hà Nội, thu nhập giờ tầm 30 triệu mỗi tháng, thu nhập của vợ tầm 5-7 triệu/tháng. Về tình cảm tôi luôn u uất và không thể hiện mình được. Tôi là người sống tình cảm và mong muốn một cuộc sống vợ chồng hòa hợp và đồng điệu, cuộc sống tình dục cũng bắt đầu lệch lạc, vợ gần như không có nhu cầu mặc dù chỉ cách nhau có 3 tuổi. Tôi không phải dạng đàn ông tìm thú vui bên ngoài khi chán vợ. Bạn bè bảo tôi là dạng rất nguy hiểm, chúng tôi "bóc bánh trả tiền" xong là xong, hoặc cặp con bồ, chán rồi thôi. Tôi thấy mình đúng vậy, chắc tôi sống nghiêm túc quá chăng? Tôi cũng hạn chế các cuộc họp mặt bạn bè vào cuối tuần để chơi với con, hay chỉ để ở nhà. Tôi cũng muốn làm cho gia đình mình nhiều thứ nhưng cuộc sống tự lập, hai bên không giúp đỡ được nên lúc nào cũng túng thiếu, nợ nần ngân hàng.
Lúc này tôi không muốn gắn bó với vợ thêm nữa, không muốn sống thật lòng, sợ một ngày nào đó tôi sẽ ngoại tình, sẽ xúc phạm hay làm tổn thương vợ. Khi không còn thương yêu thì không thấy xót xa, chỉ còn tình nghĩa, có điều tôi đang kẹt vì hai đứa con của mình. Cha mẹ ly hôn thì con tôi sẽ sống với mẹ nó, tôi không muốn chia cắt 2 đứa, một là tôi sẽ nuôi, hai là vợ tôi nuôi. Nếu con sống với vợ sẽ bị nhiễm bởi tính cách cô ấy, quát tháo, ồn ào và bị tiêm nhiễm bởi suy nghĩ tiêu cực, những câu nói cay nghiệt. Tôi giành quyền nuôi con thì quá tàn nhẫn với cô ấy.
Tôi đang ngoại tình tư tưởng bởi những người phụ nữ dịu dàng, ngọt ngào và hiểu biết mà tôi tiếp xúc trong công việc. Tôi không có ý định tấn công, tiến tới với ai trong số họ vì họ đều có gia đình, là người vợ tốt, có những người chồng tốt. Giờ tôi bắt đầu đến ngưỡng quan tâm đến người phụ nữ khác và đang thích một người. Tôi sợ đến ngày mình trở nên căm ghét vợ hoặc vợ cũng đối xử với tôi như vậy, vì khi sống không có tình yêu chắc chắn sẽ làm người khác buồn hoặc xúc phạm nhau. Tôi đã nói hết mọi điều với vợ, vợ cũng níu kéo nhưng giờ gần như không đổi và tôi cũng không thể tiếp tục được nữa. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.