Anh không biết bắt đầu từ đâu và nói như thế nào, chỉ biết xin lỗi em, người vợ cũ của anh. 4 năm qua em đã một mình vất vả chăm sóc con, còn anh quá sai. Hơn 4 năm yêu em và 7 năm là vợ chồng, em đã vì anh chịu bao vất vả, chịu cưới khi trong tay anh chưa có gì, chịu cùng anh ở trong căn phòng trọ tồi tàn, chịu bao thiệt thòi để anh yên tâm phát triển sự nghiệp. Đáng lẽ anh đã có một gia đình hạnh phúc, sự nghiệp ổn định, 3 đứa con ngoan nhưng anh lại ngoại tình. Anh ép em ly hôn để đi theo tiếng gọi tình yêu đích thực, mặc em van xin gào khóc, mặc em một mình ôm 3 con nhỏ, đứa lớn nhất học lớp lá đứa nhỏ nhất gần 1 tuổi. Em trầm cảm đến tiều tụy, chỉ còn da bọc xương.
Ngày ra tòa anh vui mừng vì được tự do, còn em ôm 3 con rời tòa trong nước mắt, thế mà anh vẫn lạnh lùng không nhìn tới em. Anh để lại nhà cho em (vì 95% tiền ngôi nhà đấy là bố mẹ cho vợ chồng mình sau cưới 2 năm). Ly hôn xong, anh vui với cuộc sống bên người mới, vẫn chu cấp đủ tiền theo tòa án quy định. Còn em cho thuê lại nhà cũ và ôm 3 con thuê nhà mới để bắt đầu lại từ đầu. Em gửi con, xin việc làm, anh không biết được những vất vả sau khi ly hôn mà em gánh chịu một mình. Khi anh có bồ, bố mẹ không ủng hộ và đứng về phía em. Để bố mẹ chấp nhận người mới, anh đã bịa chuyện nói không tốt về em. Từ đứng về phía em, bố mẹ và em gái anh đã quay lưng lại và sỉ vả em. Em chỉ biết gào khóc trong tuyệt vọng.
4 năm qua rồi anh biết nỗi đau trong em vẫn còn, em vẫn hận anh. Mỗi lần anh thăm con, cứ nhìn thấy anh là em gào khóc. Anh phải làm sao đây? Anh biết em hay đọc mục Tâm sự nên viết ra chỉ mong em cho anh được bù đắp khoảng thời gian 4 năm qua.