Tôi có một gia đình mà người ngoài nhìn vào thấy hạnh phúc, nếp tẻ đầy đủ, nhưng thật sự tôi không hạnh phúc từ khi chồng ngoại tình. Giờ tôi cũng không biết mình đã tha thứ hẳn cho anh hay chưa, tôi không có niềm tin với anh vì họ vẫn còn chơi với nhau. Với tôi giờ con cái là quan trọng nhất, tôi cũng muốn con có bố có mẹ đầy đủ, nhưng trong đầu muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này vì chán nản. Tôi không nhận được sự quan tâm chăm sóc của chồng, anh chỉ quan tâm bạn bè và xem bạn bè trên hết, ít dành thời gian cho mẹ con tôi.
Tôi rất chán nản, chẳng còn muốn nói chuyện với anh nữa, chúng tôi không còn chia sẻ với nhau. Tôi nghĩ tình trạng này kéo dài sẽ rời khỏi anh, không phải vì tôi có ai cả mà thật sự tôi không có niềm tin với đàn ông sau khi bị anh phản bội. Tôi nghĩ nếu một khi anh mất tôi và con thì anh mới nhận ra được điều gì giá trị của mẹ con tôi đối với anh, còn bây giờ anh không biết sẽ và sắp mất gì. Sau này nếu điều xấu xảy ra tôi cũng xin lỗi anh, xin lỗi vì tôi đã không thể theo anh đến cuối con đường. Tôi cần lắm một lời khuyên.