Tôi và vợ thương nhau từ thuở còn sinh viên. Khi ấy, trong mắt tôi vợ luôn là điều quý giá nhất. Cô ấy xinh đẹp, dù sinh ra trong gia đình khá giả nhưng luôn hiền lành khiêm tốn, cũng chưa từng chê bai tôi nghèo khó. Đến ngày chúng tôi tốt nghiệp, tôi ngỏ lời muốn cưới cô ấy làm vợ. Vợ tôi không ngần ngại gật đầu, dù giờ phút đó không ít người giàu có theo đuổi cô ấy. Chỉ có gia đình vợ tôi luôn tỏ ý không bằng lòng, luôn xem thường nhà tôi chẳng có gì.
Mẹ tôi không muốn tôi mang tiếng cậy dựa nhà vợ giàu có, lại tự ti nhà không khá giả. Vì vậy, từ ngày vợ tôi về làm dâu, mẹ tôi cũng khó khăn với cô ấy không ít. Hết lo việc nhà, lại phải nghĩ cách chiều lòng mẹ tôi, vợ tôi đã ốm yếu lại càng mệt mỏi hơn. Tôi lại bị áp lực công việc đè nặng, lắm lúc cũng không thể đỡ đần được vợ. Nhưng vợ tôi chưa từng trách, cô ấy chỉ bảo đó là mẹ tôi, không thương được bà thì cô ấy sao có thể làm vợ tôi? Tôi nghe vậy, lại thấy thương vợ nhiều hơn.
Lúc vợ tôi mang thai con đầu lòng, mẹ tôi cùng lúc bị viêm phổi nặng. Tôi chỉ là nhân viên bình thường, tiền bạc không dư dả lo cho cả hai người. Đến ngày vợ tôi nhập viện vì động thai, tôi không còn cách nào khác phải nhờ nhà vợ giúp. Ông bà nhìn thấy con gái ốm yếu trong bệnh viện huyện sơ sài mà đau lòng. Cũng từ đó, cha mẹ vợ muốn tôi về làm cho công ty gia đình. Tôi trong cảnh túng quẩn, chẳng còn nghĩ được sĩ diện gì khác, đành gật đầu chấp nhận.
Từ ngày có gia đình vợ giúp đỡ, cuộc sống vợ chồng tôi thoải mái hẳn. Ai nhìn vào cũng nghĩ tôi số sung sướng, có vợ là an nhàn cả đời. Chỉ có trong nhà tôi, bão giông mới thật sự nổi dậy. Mẹ tôi càng ngày càng khó khăn với vợ tôi. Bà lúc nào cũng nói, vợ tôi ốm yếu như vậy, lấy được chồng khỏe mạnh đẹp trai như tôi thì phải ráng quý trọng, đừng ỷ có nhà mẹ đẻ chóng lưng mà làm kiêu. Vợ tôi chẳng thể hiện gì mấy, nhưng tôi biết cô ấy không vui, thậm chí là đau lòng.
Thời gian đó, vợ tôi lại không hay đến công ty, chỉ ở nhà chăm con nên càng dễ cãi vã với mẹ tôi. Tôi làm chồng lại chẳng biết giải quyết thế nào, lại chán cảnh nhà mình không yên ổn, vậy là cứ ở công ty suốt. Vì những lần ở lại công ty làm đêm, tôi gặp cô nhân viên mới làm thực tập. Vài lần nói chuyện, rồi giúp đỡ qua lại, theo thời gian mà tôi nảy sinh tình cảm với cô ta lúc nào không hay. Đến khi vợ tôi biết thì cũng đã một năm sau đó. Tôi biết mình không thể thiếu gia đình, cứ van xin vợ tha thứ. Vợ tôi đành bỏ qua, vì cô ấy nghĩ cho con của chúng tôi...
Một năm sau đó, cô nhân tình lại quay lại tìm tôi. Cô ta khóc than vì gia đình gặp biến cố, công việc lại không suông sẻ. Cô ta muốn tôi ở bên một thời gian nữa. Tôi vì chút mềm lòng, vậy là lại lạc đường về nhà lần nữa. Lần này khi vợ tôi phát hiện, cô ấy chẳng nói lời nào khác, chỉ hỏi tôi, có từng nghĩ cô ấy đã chịu đựng những gì từ khi lấy tôi? Giờ phút đó, tôi mới nhận ra mình mình đã tồi tệ thế nào..
Tôi quên vợ đã từng vì tôi hy sinh ra sao, vì tôi cố gắng vừa lòng mẹ tôi thế nào. Cô ấy không ngại cực khổ, càng chưa từng trách tôi không đủ sức lo cho gia đình. Ngay cả khi cha mẹ cô ấy không đồng ý, vợ tôi cũng một mực đặt hy vọng vào tôi. Còn tôi thì sao, tôi không hề biết vợ đã chịu đựng cô đơn thế nào khi tôi phản bội cô ấy. Tôi chưa một lần nhận ra những đêm vợ không ngủ được vì trầm cảm sau sinh, những ngày vợ gầy cả đi vì không ăn được thức ăn đạm bạc mẹ tôi nấu. Tôi chỉ biết nhân tình, tôi chỉ ham mê của lạ, tôi chỉ là một người chồng tội lỗi…
Đến hôm nay, tôi như mất hết mọi thứ. Vợ nhất quyết ly hôn, tôi mất con, mất cả việc. Nhưng thật sự, điều tôi đau lòng nhất chính là nhìn thấy vợ tôi tái hôn lần nữa cùng người đàn ông khác giàu có hơn tôi. Chỉ ngày mai thôi, con trai tôi sẽ gọi người khác là cha và dần quên đi người cha bội bạc nghĩa tình là tôi. Lúc đó tôi mới nhận ra mình đã đánh mất điều gì quý giá nhất. Lúc đó tôi mới biết giây phút đàn ông thất bại thảm hại nhất trong đời chính là để vợ mình trở thành người đàn bà của kẻ khác, để con mình gọi người đàn ông khác là cha.
…
Khi tôi viết những dòng này, tôi biết mọi thứ đã muộn màng rồi. Nhưng tôi vẫn muốn một lần tự thú tội, muốn những người làm chồng làm cha ngoài kia đừng dại dột một lần nào như tôi. Đàn ông, có không biết quý, có không thấy mình may mắn thì sẽ đến lúc cả đời chỉ sống trong tận cùng hối hận và khổ đau. Từng có tất cả, rồi sẽ mất tất cả chỉ vì cám dỗ phút chốc…