Tôi và Lan chơi với nhau rất thân, nhà Lan sát cạnh nhà tôi nên hai đứa chơi với nhau từ nhỏ, học hết cấp 3 cả hai đều phấn đấu thi đậu đại học ở TP.HCM. Khi biết kết quả đậu đại học, cả hai ôm chầm lấy nhau sung sướng, học xong chúng tôi ở lại TP.HCM xin việc làm và quyết định sinh sống lâu dài ở đây.
Ra trường được 3 năm thì tôi lấy chồng, còn Lan mặc dù có nhiều chàng trai theo đuổi nhưng vẫn thích bay nhảy chưa chịu lập gia đình. Vào cuối tuần, tôi thường rủ Lan qua nhà nấu ăn cùng và đi mua sắm với nhau, chồng tôi biết Lan là bạn thân từ nhỏ của tôi nên rất yêu quý cô ấy. Những dịp lễ hay có kỳ nghỉ nào vợ chồng tôi cũng hẹn Lan đi chung vì tính Lan rất vui vẻ, hài hước.
Có một lần, Lan chuyển trọ nên nhờ tôi qua phụ giúp nhưng vì ngày hôm đó tôi vướng lịch họp nên không thể qua chuyển đồ đạc giúp Lan, nghĩ một mình chuyển phòng rất vất vả nên tôi năn nỉ chồng qua giúp Lan một lần. Sau một hồi thuyết phục, chồng cũng nhận lời.
Tôi cảm thấy rất vui vì chồng không tỏ vẻ khó chịu mà cũng quý mến bạn như mình. Tối hôm đó đi làm về, thấy anh chăm chú nhắn tin điện thoại, tôi hỏi thì anh bảo Lan nhắn tin cảm ơn vì hôm nay đã giúp đỡ cô ấy. Tôi cứ nghĩ chuyện chẳng có gì nên không hỏi gì nữa.
Thời gian sau, tôi thấy anh rất lạ vì thường có lí do để đi làm về muộn, điện thoại của anh đã cài mật khẩu, trước đây anh không hề như thế. Tôi gọi điện thoại hỏi dò đồng nghiệp của anh về công việc ở cơ quan, mọi người bảo không có gì thay đổi, ở cơ quan anh cũng rất nghiêm túc, không có gì bất thường.
Nghe bạn bè anh nói vậy tôi cũng yên tâm hơn nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bất an. Thời gian này, Lan cũng ít tới nhà tôi chơi, cô ấy bảo rất bận rộn với công việc nên không sắp xếp qua được.
Có một lần vô tình anh nói tôi: “Lan đang ốm đấy”, tôi cũng bất ngờ vì trước giờ việc gì Lan cũng chia sẻ với mình, cả chuyện nó ốm đau cũng kể lể bây giờ lại không thấy nói gì. Tôi cũng thắc mắc sao Lan không nói với mình mà lại nói với chồng, vẫn giữ thái độ bình thường, tôi ậm ừ như đã biết chuyện.
Vì bận rộn quá nên tôi cũng không thể qua thăm Lan ngay được mà chỉ gọi điện hỏi han tình hình sức khỏe. Cách mấy ngày sau, sáng sớm như thường lệ tôi vẫn tới cơ quan, nhưng vì công ty đang sửa chữa lại văn phòng nên nhân viên được nghỉ, làm bù qua ngày khác.
Tôi tranh thủ mua ít hoa quả rồi chạy qua phòng trọ của Lan, chạy tới con hẻm rẽ vào phòng trọ tôi thấy một người đàn ông rất quen chạy phía trước, tôi chạy chậm lại và nhìn thật kỹ thì nhận ra đó là chồng của mình. Anh ta gửi xe ở một quán nước cách phòng trọ vài trăm mét rồi đi bộ vào phòng Lan.
Đứng nép ở một bên hẻm, tôi thấy Lan tươi cười, cả hai âu yếm nhau rồi nhanh chóng vào phòng đóng cửa lại. Hóa ra bấy lâu nay chồng và bạn thân của mình lén lút qua lại với nhau sao? Tôi thẫn thờ, khóc nấc như một đứa trẻ, rồi muốn ngã khụyu xuống đất.
Tôi giữ bình tĩnh rồi lấy điện thoại gọi cho Lan để hỏi về sức khỏe, Lan rối rít nói với tôi không cần phải đến thăm nữa, cứ sắp xếp công việc ổn thỏa rồi dịp khác ghé qua. Quay sang gọi chồng, tôi vẫn giả vờ hỏi thăm anh như mọi ngày, anh bảo đang rất mệt, đau đầu với đống sổ sách ở cơ quan. Tôi cảm thấy ghê tởm trước sự giả tạo của hai người mà mình luôn dành trọn niềm tin, dù rất xót xa nhưng tôi vẫn cố bình tĩnh rồi tắt máy.
Tôi đi thẳng vào phòng trọ của Lan rồi gõ cửa, dù thế nào tôi cũng phải vạch được bộ mặt giả tạo của cả hai, biết là đau khổ ê chề nhưng không thể giả vờ ngu ngốc để họ bỡn cợt với mình thế này.
Lan hỏi ai bên ngoài nhưng tôi im lặng không nói gì.
Đợi một lúc cô ta ra mở cửa trên người đang mang bộ đồ ngủ xộc xệch, mặt Lan tái mét không nói được một lời nào khi đối mặt với tôi.
Tôi tát thẳng vào mặt Lan, rồi đi thẳng vào phòng phía trong, cảm giác như ngàn mũi dao nhọn cứa vào lòng khi trước mặt là người đàn ông “đầu gối tay ấp” đang nằm trên giường của một người đàn bà khác không một tấm vải che thân. Anh ta giật mình chỉ ú ớ gọi tên tôi rồi cúi gằm mặt xuống.
Đẩy cửa phòng rồi bước đi trong nước mắt, cuối cùng tôi là kẻ đáng thương và tội nghiệp nhất. Vì quá tin bạn, tin chồng mà giờ tôi phải chấp nhận nỗi đau này sao? Tôi đau khổ rồi chạy xe đi như một con thiêu thân, suốt đời này, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hai người!