Chị họ tôi và anh cưới nhau được 3 năm, thi thoảng tôi vẫn đến nhà chị ăn cơm, chơi với chị. Tôi là sinh viên, nên đi bằng xe buýt, ăn cơm xong thì chị lại nói anh đưa tôi về bằng xe máy cho nhanh.
Anh là một người đàn ông thành đạt, đẹp trai, những lúc ngồi trên xe anh, tôi đã thầm ước, giá như đây là người đàn ông của mình. Giá anh không phải chồng chị, tôi sẽ biến anh là của tôi. Nhưng ý nghĩ đó kịp dừng lại, khi tôi tự cấu vào tay mình, tôi tự nhủ, không được làm gì có lỗi với chị.
Chị thiệt thòi từ bé, bố mẹ chị ly dị, chị sống với mẹ, rồi mẹ chị mất sớm, chị ở với bà ngoại. Chị gọi mẹ tôi bằng dì, mẹ tôi rất thương chị, nên thường xuyên nói tôi qua thăm chị, giúp đỡ chị. Khi chị gặp được anh, ai cũng nói cuộc sống của chị bắt đầu sang trang, anh thành đạt, có nhà cửa đoàng hoàng, lại rất yêu, chiều chị. Chị có bầu, thường xuyên đau yếu nên nghỉ việc ở nhà, chị hay gọi tôi đến chơi cho đỡ buồn. Rồi khi chị sinh em bé, tôi cũng vẫn hay đến để chơi với bé, để xem chị cần gì thì giúp đỡ chị.
Hôm đó, cách đây 2 tháng, chồng chị đi công tác về, ăn tối xong, như thường lệ, chị lại nói anh đưa tôi về. Trên đường về, anh vòng tay qua sau ôm lấy tôi, tôi thấy tim mình đập mạnh, run rẩy, cánh tay anh chắc khỏe, và chẳng hiểu sao tôi lại gục đầu vào vai, vòng tay ôm lấy anh.
Đêm đó, anh không đưa tôi về nhà như mọi khi mà lẳng lặng đưa tôi vào nhà nghỉ, đến nơi, anh nói tôi vào cùng anh. Đáng lẽ tôi phải từ chối, thì lại đi theo anh và làm cái chuyện đồi bại ấy với anh. Trong giây phút đó, tôi không mảy may nghĩ đến chị, chúng tôi ở với nhau trong nhà nghỉ gần hết đêm thì anh đưa tôi về, chẳng ai nói với ai điều gì, nhưng tôi cũng cảm nhận được anh đã trăn trở sau đêm hôm đó.
Hôm sau, chị điện thoại kể cho tôi nghe, anh đưa tôi về và đi uống rượu với bạn đến gần hết đêm mới về, chị giận anh quá. Chị đâu có biết rằng, anh và tôi đang nói dối chị, chúng tôi đã phản bội chị. Tôi ân hận, từ hôm đó không dám đến gặp chị, không dám đến nhà chị chơi, chị nói tôi toàn từ chối, đưa ra lý do bận làm thêm.
Chồng chị, thi thoảng anh vẫn nhắn tin hỏi thăm tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy nhớ anh, và thích nói chuyện với anh. Không gặp anh, tôi buồn, chẳng muốn làm gì. Nên vẫn hẹn cà phê với anh, rồi vào nhà nghỉ, tôi biết mình có lỗi với chị, với con chị, nhưng chẳng đủ can đảm để chấm dứt mọi chuyện.