Tôi là tác giả bài viết: "Sắp cưới mà tôi cứ thấy nhớ cô bé nhân viên". Cảm ơn mọi người đã cho tôi những lời khuyên rất chân thành. Tôi đọc hết, không bỏ sót bất kỳ lời góp ý nào, có những lời khuyên nghe hơi tự ái nhưng tôi nghĩ thực tế là vậy, thật lòng tôi rất biết ơn những lời đó. Cuối cùng, cái gì đến cũng đến, tính tôi vốn thẳng thắn nên đã nói rõ suy nghĩ của mình cho vợ sắp cưới biết. Em khóc nhiều và không muốn gặp tôi. Em im lặng một tuần sau đó đề nghị dừng lại chuyện tình cảm hai đứa. Em không hỏi cô bé kia như thế nào và nói tôn trọng quyết định của tôi. Nhìn em tiều tụy mà tôi đau vô cùng. Sau tất cả những gì mình làm, tôi lại chọn cách im lặng. Tôi có vẻ là thằng đàn ông tồi. Cái cách mà em lặng lẽ buông tay càng khiến tôi day dứt khôn nguôi.
Tôi dự định đi Australia cùng với nhà đầu tư, một phần cho khuây khỏa, một phần để đảm bảo tiến độ công việc. Các phần quan trọng khác tôi giao bớt cho anh giám đốc điều hành, cậu ấy có vẻ cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng không hỏi gì, chỉ khuyên tôi nên đi đâu đó một hai hôm cho thoải mái đầu óc. Tôi thật sự biết ơn về điều đó, cậu ấy là người đã cùng tôi vào sinh ra tử trong những ngày đầu thành lập công ty. Còn về cô bé mới vào công ty, tôi không có ý định sẽ mở lòng với em, phần vì tình cảm với bạn gái cũ vẫn còn, phần vì em còn trẻ, còn nhiều ước mơ nên tôi không muốn vì cảm xúc ích kỷ của bản thân mà ảnh hưởng tới tương lai và những mối quan hệ xung quanh em. Tốt nhất tôi không nên quen ai khi chưa hiểu rõ mình, như thế sẽ tốt cho tất cả.
Nói thì nói vậy nhưng trong tôi giờ rối bời, day dứt với người cũ, đôi khi lại nhớ về cô bé trong công ty. Tôi không hiểu bản thân mình muốn gì. Công việc công ty thì cứ theo kế hoạch mà làm, còn tình cảm tôi thấy không có tí quy tắc gì cả, lúc lên lúc xuống. Phải thừa nhận đây là lần đầu tiên tôi thất bại, không vượt qua được bản ngã của mình, đã làm bạn gái cũ đau khổ nhiều. Lời cuối, tôi chỉ muốn nói: "Anh hối hận nhưng không thể quay lại ngày hôm qua, cũng không thể lấy lại những lời anh đã nói với em. Anh thấy mình không xứng đáng với những gì em dành cho anh. Anh phải chịu trách nhiệm cho những lời đã nói. Cảm ơn em rất nhiều và chúc em thật hạnh phúc sau này". Có lẽ, sẽ còn nhiều bài học khác nữa nhưng giờ trong tôi là một khoảng trống trải vô cùng, không tâm sự được cùng ai, chỉ vội lục lại những tấm hình ngày xưa khi hai đứa còn quen nhau.