Tôi và em làm chung phòng nhưng khác bộ phận, hàng ngày gặp nhau. Tôi lớn hơn em 13 tuổi nhưng chúng tôi hợp tuổi nên rất hợp nhau, tôi quý trọng và xem em như em gái ruột. Tôi và em đều đã có gia đình, mỗi người một đời sống riêng. Trong công việc, tính tôi thẳng thắn nên không ít va chạm với đồng nghiệp; riêng với em, tôi thấy em làm việc có năng lực và trách nhiệm thật sự. Em có lối sống hòa đồng, giản dị, gần gũi với bạn bè và đồng nghiệp; nhiều lúc đồng nghiệp và bản thân bận rộn là em lao vào hỗ trợ để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Một ngày, khi em nhận được giấy báo trúng tuyển dự học lớp liên thông, bỗng tôi thấy buồn lòng, như hụt hẫng một thứ gì đó. Tôi mừng thầm cho em nhưng cũng chỉ để trong lòng. Đến ngày em tổ chức liên hoan để lên đường đi học, tôi vì bận công việc cơ quan và việc gia đình nên không tham dự được, có điện thoại báo em biết. Từ đó tôi hơi có chút mặc cảm với em. Sau thời gian học, em trở về làm việc, chúng tôi thường có những buổi đi ăn cùng nhóm, trò chuyện vui vẻ. Một hôm có đồng nghiệp cưới, em hỏi tôi có đi không, nếu có thì ngồi quán đợi và điện thoại cho em. Chúng tôi cùng đi và ngồi chung bàn ăn, cùng chụp ảnh lưu niệm với cô dâu chú rể. Sau đó chúng tôi cùng mấy đồng nghiệp rủ nhau đi tăng hai, nhậu tới gần 7h tối mới về. Em lại gần và bảo nếu hôm nay không có tôi là em sẽ không bao giờ đi đến giờ này.
Rồi một hôm sinh nhật của đồng nghiệp chung nhóm, chúng tôi kéo nhau vào quán tổ chức sinh nhật cùng ăn và nhậu, tan tiệc lại đi hát, tôi và em hát chung một bài. Sau đó tôi chọn cho mình một góc ghế trong phòng ngồi, hơi xa các đồng nghiệp và gọi em lại. Em nói đã hiểu tôi rồi, tôi cứ để vậy đi, không cần nói gì. Tôi phải xem em như thế nào đây? Mong được các bạn tư vấn.