Khi con trai đầu lòng được gần một tuổi, vợ chồng chúng tôi cùng cắt phép rồi đưa cháu về chơi với ông bà ngoại. Tuy nhiên niềm vui đại gia đình đoàn tụ bỗng biến thành nỗi ấm ức tức tưởi trong tôi. Trong thời gian này, tôi phát hiện ra anh "say nắng" cô bé năm nay mới 17 tuổi và đang học lớp 11. Hỏi ra thì đó là cháu đằng nhà ngoại tôi. Xét theo vai vế ở quê, cô bé gọi tôi bằng bác (họ hàng từ đời ông tôi). Tất nhiên thứ tình cảm sai lầm này chỉ một phía chồng tôi, cô bé vô tư kia không hề hay biết.
Khi bị gặng hỏi, chồng tôi thú thật không hiểu vì sao, ngay lần gặp đầu tiên anh đã thích cô bé rồi. Thật cay đắng, vì tiếng sét ái tình lại giáng xuống đầu anh với một cô bé tuổi mới lớn. Chồng tôi còn nói, cô bé ấy đẹp như thiên thần, có ánh mắt mê hoặc.
Chưa dừng ở việc "say nắng" đơn thuần, anh ta còn cố công lập một facebook khác để vào thỏa sức xem ảnh của cô bé. Anh định nhắn tin tán tỉnh nhưng cố kiềm chế ý nghĩ xấu xa. Sau này chồng tôi mới thú thật, khi say mê cô bé đó ngay lần gặp gỡ đầu tiên, anh ta không hề biết đó là họ hàng xa của tôi ở quê nhà.
Khi bị tôi phát hiện, anh ta còn ngụy biện, rằng con người ta ở một giai đoạn nào đó đều có lúc chống chếnh. Khi lý trí bị thiếu kiểm soát, trong một khoảnh khắc nào đó của cuộc đời, bỗng nhiên gặp vẻ đẹp lạ lẫm hay vượt trội thì cũng dễ bị say nắng.
Cách nói thản nhiên của anh khiến tôi rất buồn lòng. Vợ chồng tôi từ giai đoạn yêu rồi cưới đã tròn năm năm. Từ thời điểm cưới và có con, anh là người đàn ông chuẩn mực. Làm việc gì anh cũng suy xét trước sau. Vậy mà giờ đây, không hiểu sao anh lại đổ đốn ra như vậy?
Không thể để chồng tiếp tục tơ tưởng đến cô bé mới lớn, tôi quyết quay về Sài Gòn sớm hơn dự tính ban đầu. Trong lòng tôi vẫn còn rất nhiều những tổn thương, nhưng nghe theo lời khuyên bảo của mọi người, tôi cố gắng cho anh một cơ hội để vượt qua cơn “say nắng”.
Những mong khi quay về nhịp sống bình thường, chồng tôi sẽ lấy lại thăng bằng và xác định được đâu mới là hạnh phúc mà mình nên trân quý.