Cuộc sống với tôi bây giờ thật hỗn độn, điều không mong muốn đã xảy ra. Chỉ một lần lầm lỗi mà tôi phải mang tội suốt cuộc đời. Anh là mối tình đầu của tôi, đã hơn 10 năm chúng tôi chưa hề gặp lại, cả hai đã có gia đình nhỏ của riêng mình. Tôi không đổ lỗi cho hoàn cảnh không hạnh phúc hay vì thời gian xa cách anh (người tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên), để rồi chỉ một lần lỗi nhịp con tim tôi đã ngã vào vòng tay anh với những lời nói ngọt ngào mà rất lâu rồi tôi chưa được nghe anh dành cho mình.
Gần một tháng sau tôi biết mình mang thai, mãi đến tháng thứ 4 của thai kỳ thì mọi người xung quanh mới biết. Trước sức ép của gia đình buộc tôi bỏ đứa trẻ nhưng lương tâm tôi không cho phép, dù không biết đứa trẻ là con của chồng hay của người đàn ông ấy. Tôi đã đề nghị chồng ly hôn để được giữ đứa bé nên chồng không ép tôi bỏ thai nữa. Kể từ lần gặp lại đó tôi rất ân hận nên đã cắt đứt liên lạc với anh, để chăm lo cho gia đình riêng của mình. Có điều tôi vẫn rất sợ đó là con của tình cũ. Nhiều người sẽ chửi rủa tôi: “Ngu thì ráng mà chịu”, “Sao không bỏ cái thai đi để sau này phải khổ”, "Đồ đàn bà không có đạo đức”. Đúng vậy, tôi không biện minh cho hành động sai trái của mình nhưng không thể làm hại một sinh linh bé nhỏ chỉ vì lỗi của bản thân. Tôi đã chịu bao nhiêu vất vả, bươn chải cuộc sống để lo cho con và cũng để cho người khác không làm tổn thương về sự có mặt của con.
Giờ bé đã lớn, biết đi, nói cười mỗi ngày, con lớn lên thì lòng tôi như quặn thắt, nó giống người ấy quá đỗi. Tôi đã âm thầm xét nghiêm ADN của chồng với con để khẳng định thêm lần nữa sự nghi ngờ của mình, đúng là nó không phải con của chồng tôi. Tôi thấy trời đất như sụp xuống, thật sự bế tắc. Tôi có nên nói cho người đàn ông ấy biết về đứa con này không? Người ấy không hề hay biết về đứa trẻ bởi tôi là người cắt đứt liên lạc để không ảnh hưởng đến cuộc sống của anh. Gần 3 năm trôi qua, tôi biết sự thật không sớm thì muộn sẽ không thể giấu được, tôi hoang mang lắm. Mong được các bạn tư vấn.