Tôi và anh cưới nhau được 6 năm, có 2 đứa con gái. Chúng tôi không ở chung với bố mẹ chồng. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi hầu như không phải trải qua nhiều sóng gió. Việc anh lén lút chơi bời, cờ bạc, đề đóm là một vấn đề, tôi đã khuyên bảo nhiều lần nhưng hầu như không có tác dụng. Rồi từng ngày trôi qua, anh gần như quên đi trách nhiệm của một người chồng, quá mải mê việc tụ tập bạn bè, chơi bời cờ bạc. Không chỉ vậy, anh còn qua đêm với người đàn bà khác để 3 mẹ con tôi trông chờ. Đêm hôm đó tôi không thể nào quên được. Rồi anh xin lỗi tôi nhưng vẫn không thay đổi. Tôi cảm thấy một mình không thể gánh vác được trách nhiệm của cả người bố và người mẹ, những việc mà đáng ra một người chồng phải làm. Tôi đã bị bệnh vì quá căng thẳng.
Trong khoảng thời gian này, có người hàng xóm và cũng là bạn học cấp 3 luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi. Anh đã nói lời yêu tôi. Ban đầu tôi từ chối nhưng dần dần lại say nắng. Tôi và anh quen nhau, hẹn hò được một thời gian ngắn thì bị phát hiện khi có người nào đó hoặc chính anh đã gửi ảnh của tôi tại nhà nghỉ cho chồng tôi. Tôi nghi ngờ điều đó vì nghĩ anh cần một người như tôi, muốn cưới tôi.
Tôi đã cầu xin bố mẹ chồng và chồng tha thứ vì chút nông nổi của mình. Chồng đánh tôi mặt mũi tan tành, tôi ôm con chạy trốn nhưng chồng đã đón tôi về rồi xin lỗi. Anh mong gia đình đoàn tụ nhưng đã không thể quyết tâm được như lời anh nói. Tôi đã muốn buông thật sự vì khi gặp khó khăn mới biết anh là người như thế nào. Anh không buông cũng không là chỗ dựa cho tôi, chỉ muốn hành hạ tôi mỗi khi uống say. Anh đe dọa, đánh đập tôi trước mặt các con, đó là điều tôi không thể chấp nhận. Giờ chúng tôi mỗi người đi một nước để làm việc và hôn nhân đang trong bờ vực tan vỡ. Tôi không biết sau 3 năm trở về Việt Nam chúng tôi có nên hàn gắn lại hay không trong trường hợp này. Mong các bạn đọc cho tôi một lời khuyên. Xin chân thành cảm ơn.