Tôi nhận lời yêu Thành - chồng cũ của tôi sau khi tốt nghiệp đại học và bắt đầu đi làm. Vào khoảng thời gian đó, bố anh bị bệnh nặng. Anh thường xuyên phải túc trực chăm sóc bố nên không thể xin việc làm. Tôi lúc đó đã cố gắng chia sẻ đồng lương ít ỏi của mình cho anh. Nhiều người nói tôi làm như vậy là ngớ ngẩn, dại trai. Nhưng lúc đó tôi quá yêu Thành và cảm thương với hoàn cảnh của anh nên không nghĩ được nhiều.
Sau khi bố anh ra viện, anh cũng đi làm với mức lương khởi điểm 7 triệu đồng. Mặc cho nhiều lời can ngăn không môn đăng hộ đối, tôi vẫn yêu Thành một lòng. Bố mẹ tôi biết không thể ngăn cấm nên cũng thuận tình tác thành cho chúng tôi. Thậm chí, bố mẹ tôi cũng đã mua 1 căn hộ có 2 phòng ngủ để chúng tôi chung sống sau khi kết hôn.
Sau lễ cưới 6 tháng, tôi có thai. Thành khuyên tôi nên nghỉ việc dưỡng thai vì mức lương của anh hiện tại đủ để lo cho 2 mẹ con. Sau khi tôi sinh con trai, chồng tôi vô cùng vui sướng, anh hết mực cưng chiều, chăm bẵm mẹ con tôi.
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, khi con trai tôi lên 5 tuổi, tôi cảm thấy tình cảm của chúng tôi ngày một nguội lạnh. Chúng tôi chỉ sống như những cái bóng trong 1 ngôi nhà. Anh không còn quan tâm đến tôi nữa và luôn bận rộn mỗi ngày. Tôi đã nói chuyện này với anh nhiều lần nhưng anh luôn nói rằng công việc của anh đang quá áp lực và bảo tôi đừng suy nghĩ quá nhiều.
Chuyện gì đến cũng đã đến, trái tim tôi thắt lại khi thấy Thành đưa đơn ly hôn cho tôi. Anh nói rằng khi tình yêu mất đi, chỉ còn trách nhiệm thì cuộc sống hôn nhân sẽ chỉ đi vào ngõ cụt. Tôi đã khóc suốt đêm. Tôi đã cùng anh kinh qua bao khó khăn gian khổ, từng thề hẹn sẽ ăn đời ở kiếp với nhau. Nào ngờ!
Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi thấy rằng nên để anh ấy đi vì giờ níu kéo cũng chỉ làm cả 2 thêm đau khổ, bế tắc nên đã thuận tình ly hôn.
Sau khi ly hôn, tôi nghe bạn bè nói rằng chồng tôi đã ngoại tình nên mới nhất quyết đòi ly dị như vậy nhưng chuyện đã qua rồi, tôi không muốn suy nghĩ nhiều nữa. Điều mà tôi mong muốn nhất bây giờ là con trai tôi có cuộc sống tốt đẹp. Tôi với chồng giao ước ngay từ khi ly thân, con sẽ ở với tôi 1 tháng và ở với chồng 1 tháng để con được cảm nhận được tình cảm của cả bố và mẹ.
Sau ngày chúng tôi ra tòa 25 ngày, tôi bất ngờ khi biết được tin Thành sắp tái hôn! Anh ta muốn đưa con trai tôi đến đám cưới, tôi cũng thuận tình đồng ý nhưng vắng mặt. Đương nhiên rồi, chồng cũ mà, sao tôi có thể chứng kiến họ tay trong tay được.
Vậy nhưng, khi vừa đưa con tới hôn trường, định quay đi thì thằng bé đã đuổi theo hét toáng lên: “Cho con về, con về với mẹ, cô này xấu lắm, ác lắm”. Tôi ngạc nhiên tột độ, sợ nhiều người nghe thấy, lại nghĩ tôi dậy con như vậy nên vội bịt miệng thằng bé. Nó chỉ vào ảnh cưới đặt ngoài sảnh rồi thì thào nói: “Mẹ ơi, khi mẹ không ở nhà, bố đã dẫn cô này về nhà, bố bảo con đang bàn công việc nên không cho con vào, còn dặn con không được kể. Mấy lần cô ấy ăn cơm ở nhà mình, con không thích, cô ấy còn đánh con, tát con, cấu con nữa”.
Nghe thấy điều con trai nói, tôi mới ngỡ lâu nay mình bị phản bội, còn con trai mình bị ghẻ lạnh. Nghĩ thế thôi tôi giận không kiềm chế nổi. Tôi dẫn con về ngay khi đám cưới đang diễn ra. Sau vụ việc, nhiều người họ hàng của chồng cũ có gọi điện, nhắn tin trách tôi rằng tôi đã quá ích kỷ khi không cho con mình tham dự lễ cưới của bố. Nhưng tôi không hề hối hận vì hành động này. Vốn dĩ những kẻ phản bội không xứng đáng để thông cảm và tha thứ!