Khi còn học phổ thông tôi theo đuổi em, cô bạn ngồi bàn trên. Em chê tôi không đẹp như những chàng trai trong phim Hàn. Tôi buồn bã sau đó tập trung tất cả vào học hành. Sau khi đậu đại học tôi đi tập thể hình, chịu khó chăm sóc vẻ bề ngoài. Tôi đem lòng thích em, người con gái Hà Nội, cô sinh viên chạy bàn quán cà phê. Rồi tôi lại bị chê nghèo và em lên xe hoa với một người đàn ông 40 tuổi, giờ đã có 2 đứa con.
Ra trường tôi phải cố gắng cặm cụi làm việc, lại yêu một cô đồng nghiệp dễ thương. Em chê tôi nhạt, không biết chọc cười em và em lên xe hoa với anh phòng bên vì anh ấy có thể khiến em cười nhiều hơn tôi. Tôi một lần nữa phải tìm hiểu cách chinh phục phụ nữ, chăm chút vẻ bề ngoài, chăm kiếm tiền và mở rộng kiến thức. Khi có tất cả, tôi được nhiều phụ nữ vây quanh. Rồi khi thấy một trong số những cô gái thích mình từ chối chàng trai khác, tim tôi chợt thắt lại. Tôi thấy hình ảnh quá khứ của mình trong chàng trai đó, tự hỏi tại sao tôi phải cố gắng như thế này?
Tôi không thể yêu một người nào đó, trong mắt tôi giờ đây phụ nữ thật xấu xa. Tôi đã quen, ngủ với nhiều người con gái, sau đó bỏ họ rồi lại lặp lại điều này. Tôi trống rỗng, căm ghét phụ nữ. Tại sao tôi phải trở thành đại gia, diễn viên hài, siêu mẫu chỉ để yêu một người con gái? Tại sao tôi phải hoàn hảo để yêu một người không hoàn hảo? Tôi biết mình đã trở thành người xấu với suy nghĩ và hành động như vậy, các bạn có trách tôi không?